🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Thôi được rồi, nếu thầy cô muốn biết đến như vậy thì con phải phối hợp với họ một chút vậy.” Lâm Tiếu nói với giọng như thể mình cao thượng lắm.

Lữ Tú Anh nghe thấy vậy liền cười lớn.

“Này con, thế ba cuộc thi này con thi xong rồi đấy hả?” Lần này Lâm Tiếu tham gia liền ba môn, nhưng vì địa điểm thi đều ở tại trường cô nên Lữ Tú Anh cảm giác giống như cuối tuần Lâm Tiếu đi học bù vậy thôi.

Lâm Tiếu gật đầu: “Con thi xong rồi.”

Lữ Tú Anh đau lòng nói: “Mấy tuần nay con không được nghỉ cuối tuần rồi, mau chịu khó nghỉ ngơi đi.”

Lâm Tiếu lắc đầu: “Sắp thi khảo sát chất lượng rồi.”

Chỉ còn một tháng nữa thôi là phải kiểm tra khảo sát chất lượng rồi, Lâm Tiếu phải chăm chỉ ôn tập, bài kiểm tra khảo sát chất lượng là kiểm tra tất cả kiến thức của ba năm học cấp hai.

Cô không lo mình không vượt qua kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng, phải rời khỏi lớp học năm năm, nhưng kết quả của lần kiểm tra khảo sát chất lượng này ảnh hưởng đến việc cô có bao nhiêu bài tập hè.

Kỳ nghỉ hè dài gấp đôi kỳ nghỉ đông, lượng bài tập cũng nhiều gấp đôi nghỉ hè, lần này Lâm Tiếu kiên quyết không cho bản thân để Triệu Hiểu Long cướp mất vị trí đứng đầu nhiều môn nữa.

Lâm trận mới mài gương, không bén cũng sáng. Lâm Tiếu tìm quyển vở luyện chữ đã lâu không viết ra bắt đầu luyện chữ, đợt kiểm tra cuối kỳ lần trước vì viết chữ đẹp mà Triệu Hiểu Long đã có rất nhiều lợi thế.

Tìm ra bút máy và mực lâu rồi không dùng, Lâm Tiếu mở nắp hộp mực ra, trợn tròn mắt: “Mẹ, lọ mực của con hết mất rồi.”

Lữ Tú Anh ngó vào nhìn: “Con vẫn dùng bút bi mà, sao tự nhiên chuyển sang dùng bút mực thế?”

Lâm Tiếu: “Con cần luyện chữ.”

Lữ Tú Anh: “Thế để mai mẹ ra căn tin mua cho lọ mới.”

“Kiểm tra cuối kỳ còn thiếu đồ dùng gì không, con chuẩn bị đầy đủ trước đi.”

Vì thế mà Lữ Tú Anh nhớ tới Thẩm Vân, vươn cổ ra gọi Lâm Dược Phi: “Tiểu Phi, Tiểu Phi con hỏi Tiểu Vân xem có thiếu gì không.”

Còn một tháng nữa Thẩm Vân thi Đại học rồi, Lữ Tú Anh nói: “Tiểu Vân thiếu đồ gì mặc, đồ dùng gì con chuẩn bị cho Tiểu Vân đầy đủ vào.”

“Tiểu Vân có ăn được cơm của nhà ăn không? Nếu không ăn được, mẹ mang cơm cho một tháng, còn mỗi một tháng cuối nữa thôi.”

Lâm Dược Phi: “Mẹ không phải bận tâm đâu, cô ấy ăn ở nhà ăn cũng được mà. Mẹ cầm cơm cho cô ấy, cô ấy lại ngại ấy.”

Lữ Tú Anh đồng ý: “Được, mẹ nghe con. Nhưng nếu có gì cần mẹ làm, cứ nói ngay với mẹ.”

Bài kiểm tra khảo sát chất lượng của Lâm Tiếu phải thi trong ba ngày.

Kỳ thi đại học của Thẩm Vân là từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 7, cũng là 3 ngày.

Lần kiểm tra khảo sát chất lượng này, Lâm Tiếu xắn tay áo lên đi, quyết định phải viết bài Ngữ Văn và tiếng Anh chậm một chút, cô không cần nhiều thời gian kiểm tra, viết chữ cho thật đẹp càng dễ được điểm cao. Đây là chiến lược lấy điểm của Lâm Tiếu cho lần kiểm tra khảo sát chất lượng lần này.

Chỗ ngồi ở phòng thi là dựa vào thứ tự xếp hạng của lần thi trước, ngồi sau Lâm Tiếu là Triệu Hiểu Long.

Trước khi buổi kiểm tra bắt đầu, Lâm Tiếu quay đầu xuống tuyên chiến với Triệu Hiểu Long: “Lần này tớ quyết không để cậu cướp mất vị trí số một nhiều môn thế nữa đâu.”

Triệu Hiểu Long tức đến mức đỏ bừng mặt, Lâm Tiếu ngang ngược quá.

Người đứng đầu các môn thi có phải của Lâm Tiếu đâu, vị trí đứng đầu các môn thi của cậu sao lại là cướp từ tay Lâm Tiếu chứ.

Hơn nữa ở lần kiểm tra cuối kỳ lần trước rõ ràng vị trí đứng đầu các môn của Lâm Tiếu còn nhiều hơn, tổng điểm còn cao hơn cậu rất nhiều, thế mà Lâm Tiếu vẫn còn chưa hài lòng.

Triệu Hiểu Long tức đến mức nhìn Lâm Tiếu chằm chằm: “Tớ sẽ thi tốt hơn lần trước.”

Lâm Tiếu cười khẽ cười: “Thật trùng hợp, tớ cũng nghĩ như thế.”

Tiết đầu kiểm tra ngữ văn, giám thị đều là giáo viên của lớp Lâm Tiếu, giáo viên của một số môn thay nhau coi thi, giáo viên Toán coi thi Ngữ Văn, giáo viên Ngữ Văn coi thi Toán, đổi chéo cho nhau.

Lâm Tiếu tỉ mẩn từng nét viết bài, kiểm tra lại một số câu quan trọng, tiếng chuông hết giờ vang lên, cô Dương thu hết bài của cả lớp vào.

“Dư Chiêu Chiêu, sao em vẫn chưa viết xong?” Giọng ngạc nhiên của cô Dương vang lên phía cuối lớp khiến các bạn lần lượt quay đầu lại nhìn.

Lâm Tiếu nhìn thấy Dư Chiêu Chiêu đang giữ chặt tờ giấy, nước mắt lăn dài trên má.

Cô Dương cau mày: “Chưa viết xong cũng phải nộp bài, bây giờ em nộp bài thì những câu làm rồi vẫn có thể được điểm. Nếu như em không nộp bài, vậy thì thật sự là bị không điểm đấy.”

Dư Chiêu Chiêu nghe thấy cô Dương nói vậy vừa khóc vừa bỏ tay ra.

Cô Dương vỗ vai Dư Chiêu Chiêu: “Một môn không thi tốt cũng không sao cả, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm lý, còn các môn sau nữa mà.”

“Môn sau làm bài cho tốt là tổng điểm sẽ kéo lại được.”

 

 

Cô Dương thu bài của Lâm Tiếu, Lâm Tiếu chạy ngay đến bên cạnh Dư Chiêu Chiêu: “Dư Chiêu Chiêu, cậu làm sao thế?”

Chu Tuệ Mẫn cũng đi tới, nhẹ nhàng vỗ vai Dư Chiêu Chiêu, Dư Chiêu Chiêu úp mặt xuống bàn khóc, hai vai run lên.

Dư Chiêu Chiêu đứng dậy: “Tớ ra nhà vệ sinh rửa mặt.”

Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đi cùng Dư Chiêu Chiêu đến nhà vệ sinh, họ đều nghĩ rằng Dư Chiêu Chiêu khóc là vì chưa làm xong bài, sau đó kinh ngạc khi biết được sự thật lại hoàn toàn ngược lại, vì trong giờ kiểm tra Dư Chiêu Chiêu khóc suốt nên mới không làm xong bài.

Dư Chiêu Chiêu vừa khóc vừa nói: “Anh ấy bị thương rồi.”

Lâm Tiếu nhất thời không kịp phản ứng: “Ai bị thương cơ?”

Chu Tuệ Mẫn đẩy Lâm Tiếu một cái: “Ca sĩ chính của ban nhạc mà Chiêu Chiêu thích.”

Lâm Tiếu chợt nhớ ra: “À.” Ngày nào ở trường Dư Chiêu Chiêu cũng mang theo máy nghe nhạc nghe bài hát của họ, còn nhiệt tình giới thiệu cho các bạn bên cạnh mình, Lâm Tiếu còn từng nghe cùng Dư Chiêu Chiêu mấy lần.

“Bị thương nặng không?” Lâm Tiếu còn chưa biết tin này.

Nước mắt của Dư Chiêu Chiêu vừa mới ngừng rơi lại chảy xuống: “Rất nặng, anh ấy ngã từ sân khấu cao ba mét xuống, bị thương nặng ở đầu.”

Lâm Tiếu hít một hơi thật sâu: “Vậy còn có thể...” Cô nhanh chóng che miệng lại, không dám nói gì kích động đến Dư Chiêu Chiêu, trong lòng có một dự cảm không lành, như thế liệu có còn sống được không?

Ngày thứ ba của đợt kiểm tra khảo sát chất lượng, Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đều cố gắng hết sức an ủi và cổ vũ Dư Chiêu Chiêu, nhưng Dư Chiêu Chiêu vẫn trong trạng thái rối tinh rồi mù.

Các bài thi sau Dư Chiêu Chiêu đều làm xong hết, nhưng thấy tâm trạng của Dư Chiêu Chiêu, Lâm Tiếu vô cùng nghi ngờ tỷ lệ chính xác của bài kiểm tra.

“Dư Chiêu Chiêu, con làm sao thế?” Sau khi thi xong ngày cuối cùng, cô Giang - mẹ của Dư Chiêu Chiêu xông vào cửa phòng lớp A1, cố gắng kiềm chế cơn tức giận lộ ra trên khuôn mặt: “Dư Chiêu Chiêu, con ra đây một lát.”

Lâm Tiếu thấy Dư Chiêu Chiêu toàn thân run rẩy đi ra ngoài, cô thấy lo thay cho Dư Chiêu Chiêu.

Lâm Tiếu khẽ hỏi Chu Tuệ Mẫn: “Có phải bây giờ mẹ Dư Chiêu Chiêu mới biết cậu ấy như thế không?”

Lâm Tiếu nghĩ không thể nào có chuyện đấy được, Dư Chiêu Chiêu khóc suốt trong phòng thi, về nhà chắc chắn càng không thể nín được. Dư Chiêu Chiêu khóc ba ngày nay rồi, sao mà bây giờ mẹ mới biết được.

Chu Tuệ Mẫn kẽ đáp: “Tớ nghĩ có thể là thế đấy.”

Chu Tuệ Mẫn đã sớm nhận ra, Dư Chiêu Chiêu cực kỳ sợ mẹ mình. Cô bé không nhịn được khóc ở phòng thi nhưng trước mặt mẹ có khi lại nhịn được.

Nhưng mà bây giờ, rõ ràng mẹ của Dư Chiêu Chiêu đã biết trong ba ngày kiểm tra khảo sát này Dư Chiêu Chiêu đã làm không ra một cái gì rồi.

Chu Tuệ Mẫn lo là: “Nếu Dư Chiêu Chiêu thật sự không vượt qua kỳ kiểm tra vậy thì phải làm sao? Cậu ấy phải rời khỏi lớp à?”

Lâm Tiếu hú hồn: “Không phải chứ.” Lâm Tiếu thấy nhà trường nên cho Dư Chiêu Chiêu một cơ hội thi lại. Thành tích của Dư Chiêu Chiêu không phải là không tốt, chỉ là ca sĩ chính của ban nhạc cậu ấy yêu thích đã bị thương nặng trong kỳ thi này, cô bé không thể kiểm soát được cảm xúc của mình thôi.

Chu Tuệ Mẫn thở dài: “Hy vọng là như vậy.”

Lâm Tiếu càng lo Dư Chiêu Chiêu liệu có bị mẹ mắng không: “Trông mẹ cậu ấy rất tức giận.”

Buổi tối về nhà, Lâm Tiếu kể chuyện của Dư Chiêu Chiêu cho mẹ nghe, Lữ Tú Anh nghe xong cũng thở dài ngao ngán: “Haiz, chuyện này tệ thật!”

Lâm Tiếu hỏi: “Mẹ, nếu con mà như thế, mẹ có mắng con không?”

Lữ Tú Anh nghĩ một lúc: “Chắc là không, con đã buồn đến mức phải gào khóc rồi.” Chắc chắn là Lữ Tú Anh không nỡ mắng Lâm Tiếu.

Lâm Tiếu: “Vậy nếu như con thật sự phải rời khỏi lớp A1 như vậy thì sao?”

Lữ Tú Anh: “Thì đi thôi. Chẳng lẽ con sang lớp chọn thì sẽ học kém đi sao, chắc chắn lớp chọn cũng có bạn học tốt, chắc chắn cũng có bạn thi đỗ được Đại học, sang lớp chọn tiếp tục cố gắng học thôi.”

“Cũng giống như việc hôm thi Đại học thì lại bị ốm, đen đủi thế đấy, thế thì làm thế nào được, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết thôi.”

Lữ Tú Anh nói với Lâm Tiếu: “Nhưng nếu con gặp phải chuyện như thế, mẹ hi vọng con kiên cường lên, cố gắng hết sức hoàn thành bài kiểm tra trước đã. Sau khi về nhà chúng ta khóc sau, khóc cho đã, mẹ khóc cùng con.”

Buổi tối, Lâm Tiếu nghe được tin xấu trên đài radio.

Ca sĩ chính câu lạc bộ mà Dư Chiêu Chiêu thích nhất do bị thương quá nặng nên đã qua đời.

“Mẹ, con có nên gọi điện cho Dư Chiêu Chiêu không?" Lâm Tiếu dừng lại trước máy điện thoại, đến Tiểu Hoàng còn cảm thấy tâm trạng của Lâm Tiếu không tốt, chạy đến bên cạnh cô.

”Thôi, bây giờ chắc là bạn ấy không muốn bị ai làm phiền đâu.” Lâm Tiếu từ bỏ suy nghĩ gọi điện cho Dư Chiêu Chiêu.

Sau đó Lâm Tiếu không gọi cho Dư Chiêu Chiêu, nhưng một lúc sau lại nhận được điện thoại Dư Chiêu Chiêu gọi đến.

Giọng của Dư Chiêu Chiêu phát ra từ điện thoại đã khàn đặc: “Lâm Tiếu, nhà cậu ở toà nhà nào trong khu tập thể Xưởng dệt bông?”

"Tớ đang ở gần nhà cậu, tớ tớ có thể đến nhà cậu một lát được không?”

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.