Lữ Tú Anh tuy rằng vóc dáng không cao, nhưng mà dáng người gầy, người đến trung niên cũng không có phát tướng, bắp chân cũng vừa nhỏ vừa thẳng.
Lần này đổi lại Lữ Tú Anh do dự, Lâm Tiếu phóng khoáng giống như mẹ vừa nãy: “Mua đi, mẹ mang đẹp mà.”
“Được, vậy thì đóng gói lại đi.” Cuối cùng hai mẹ con mỗi người mua một đôi giày, Lâm Tiếu cao hứng nói: “Mẹ, lát nữa chúng ta cùng nhau mang.”
Thứ duy nhất không mua được chính là áo lót nhỏ mặc bên trong của Lâm Tiếu, Lữ Tú Anh đã quyết định tự mình làm cho Lâm Tiếu rồi: “Ngày mai mẹ đi chợ mua chút vải bông co dãn, lại mua thêm chút bọt biển, cho con một lớp đệm mỏng.
"Sáng sớm ngày mai con muốn ăn gì mẹ sẽ mua về cho con từ chợ." Lữ Tú Anh hỏi, ngày về trường tám giờ rưỡi đến trường, bà từ chợ mua điểm tâm xách trở về, hoàn toàn vẫn còn kịp.
Lâm Tiếu: “Bánh mè kẹp thịt.”
Lữ Tú Anh: “Được, vậy con muốn uống gì?”
Lâm Tiếu: “Hoành thánh nhỏ.”
Lữ Tú Anh: "Được, vậy sáng sớm ngày mai mẹ lấy trứng gà ra ngoài, lúc mua hoành thánh nhỏ bảo ông chủ đập vào trong cho con." Lâm Tiếu ăn hoành thánh nhỏ thích thêm trứng gà.
Ngày hôm sau trở về trường, Lâm Tiếu ăn một bữa điểm tâm phong phú, cả người ấm áp mà trở về trường lấy thành tích.
Cuộc thi Toán học điểm tối đa.
Cuộc thi Vật lý điểm tối đa và cuộc thi Hóa học 117 điểm, cái này Lâm Tiếu đã sớm biết rồi.
Cả ba cuộc thi đều đứng đầu.
Sau khi các bạn học nghe được điểm số của Lâm Tiếu, nhao nhao nhìn về phía cô, nhất là các bạn học cuộc thi Vật lý và cuộc thi Hóa học, không dám tin chính mình mỗi ngày nghiêm túc chỉ học một môn thi này, vậy mà không có thi qua đồng thời Lâm Tiếu học ba môn thi chỉ là ngẫu nhiên tới nghe giảng bài.
"A a a a!" Phương Kính Phàm đoạt lấy bài thi Vật lý của Lâm Tiếu, không thể tin được m ànhìn: “Lâm Tiếu, cậu làm thế nào mà làm được vậy, có phải mỗi tối về nhà cậu không cần ngủ mà nghiêm túc học cả đêm hay không vậy?"
Lâm Tiếu miễn cưỡng hài lòng với thành tích thi ba môn của mình.
Trong lớp chín môn thi, cô đối với thành tích của mình chỉ có hài lòng bình thường.
Tổng điểm, Lâm Tiếu vẫn như cũ là đứng nhất.
Nhưng mà môn đơn, Lâm Tiếu chỉ lấy được năm cái hạng nhất.
Hạng nhất môn đơn Chính trị là Chu Tuệ Mẫn, hạng nhất môn đơn Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử đều là Triệu Hiểu Long.
Triệu Hiểu Long cầm bài thi ba môn của mình, cao hứng quơ quơ trước mặt Lâm Tiếu: “La la la la tặng cậu bài tập của ba môn la la la la.”
Lâm Tiếu tức giận đoạt lấy bài thi ba môn của Triệu Hiểu Long, cô muốn xem xem tại sao Triệu Hiểu Long lại được điểm cao như vậy, bản thân kém ở chỗ nào?
Chu Tuệ Mẫn lại gần xem: “Điểm viết văn tiếng Anh cùng viết văn Ngữ văn của Triệu Hiểu Long đều thật cao nha."
Lâm Tiếu nhìn chằm chằm bài thi của Triệu Hiểu Long cẩn thận xem viết cái gì.
Điểm chú ý của Chu Tuệ Mẫn lại ở mặt khác: “Tớ cảm thấy là bởi vì chữ viết của Triệu Hiểu Long rất đẹp.”
Bài thi văn, đặc biệt là viết văn, viết chữ đẹp rất được lợi thế.
Lâm Tiếu cảm thấy Chu Tuệ Mẫn nói rất có đạo lý: "Vậy kỳ nghỉ đông này tớ cũng bắt đầu luyện chữ." Lần trước cô và Chu Tuệ Mẫn cùng đi nhà sách Tân Hoa mua một bản chữ mẫu mới, Lâm Tiếu chỉ viết hai trang, lại ném sang một bên rồi.
Kỳ nghỉ đông này cô ít nhất phải viết xong nửa quyển.
Lần sau thi cử, cô nhất định sẽ không để Triệu Hiểu Long cướp đi hạng nhất ba môn.
Tan học về nhà, Lâm Tiếu đem kết quả thi nói cho mẹ: “Mẹ, Triệu Hiểu Long quá đáng giận rồi.”
Lữ Tú Anh nghe được thành tích cuối kỳ của Lâm Tiếu, vô cùng hài lòng, không, là vô cùng vui mừng: “Tổng điểm hạng nhất, so với hạng hai cao hơn nhiều như vậy, còn có hạng nhất năm môn đơn, con còn không hài lòng à.”
Lâm Tiếu khua tay nắm đấm: “Không hài lòng, lần sau con muốn lấy càng nhiều môn đơn hạng nhất hơn.”
Lâm Tiếu sau khi về đến nhà, kinh ngạc phát hiện anh trai đã về nhà rồi: “Anh, xế chiều hôm nay anh không đi làm à.”
Lâm Dược Phi: "Ừ.”
Lâm Tiếu liếc mắt nhìn anh trai một cái, cảm giác hôm nay anh trai có chút kỳ quái. Cô vừa định hỏi anh trai làm sao vậy, chợt nghe thấy chuông điện thoại trong nhà vang lên, Lâm Tiếu chạy tới nghe điện thoại: “Alo.”
"Tớ chính là Lâm Tiếu Phương Kính Phàm à, tớ nghe ra rồi!”
Lỗ tai của Lâm Dược Phi dựng thẳng lên. Anh bất động thanh sắc đi tới bên cạnh Lâm Tiếu, lặng lẽ quan sát biểu tình trên khuôn mặt tươi cười của Lâm Tiếu.
“Cậu đưa cho tớ nhiều thêm một bài thi, tớ đi tìm trong cặp sách một chút.” Lâm Tiếu đặt ống nghe điện thoại lên bàn trà, chạy tới lật cặp sách, một lát sau lại chạy về: “Không có nha, chỗ tớ không có bài thi của cậu.”
“A, nếu như cậu đưa cho ta nhiều thêm một bài thi, có thể là lúc ta trả bài thi cho Triệu Hiểu Long, đã đưa cho cậu ấy rồi.”
"Tớ gọi điện thoại hỏi Triệu Hiểu Long một chút.”
Lâm Tiếu cúp điện thoại, lại gọi số điện thoại nhà Triệu Hiểu Long.
Biểu tình trên mặt của Lâm Dược Phi càng ngưng trọng, anh chú ý tới trước khi Lâm Tiếu gọi điện thoại căn bản không có lật số điện thoại, vốn Lâm Tiếu có thể đọc thuộc số điện thoại nhà Triệu Hiểu Long.
Lâm Dược Phi quay đầu, nhìn thoáng qua bàn học của Lâm Tiếu. Anh biết ở trong giữa chồng sách kia, kẹp một quyển sổ tay da cứng màu hồng phấn, trên bìa mặt dán giấy yêu thương, mấu chốt nhất chính là, quyển sổ này dùng băng dính trong suốt cẩn thận quấn chặt lại.
Hôm nay lúc Lâm Dược Phi về nhà, Tiểu Hoàng đang dùng móng vuốt gạt bỏ đồ ăn vặt trên bàn học của Lâm Tiếu. Lâm Dược Phi đột nhiên trở về dọa Tiểu Hoàng kêu to một tiếng, Tiểu Hoàng cọ một cái từ trên bàn học nhảy xuống, đụng ngã một chồng sách.
Lúc Lâm Dược Phi khom lưng nhặt sách, nhặt được quyển sổ màu hồng phấn này, trong nháy mắt trong đầu vang lên chuông báo động điên cuồng.
Cuốn sách này nhìn qua liền có vấn đề lớn.
“Là nhật ký bí mật của em gái viết.”
Em gái yêu đương với thằng nhóc nào?
"Triệu Hiểu Long" Lâm Dược Phi ở trong lòng mặc niệm, đem cậu bé ghi thành người khả nghi số một.
Phương Kính Phàm cũng trốn không thoát, tạm thời xếp vào danh sách ứng cử viên khả nghi thứ hai.
“Mẹ, mẹ qua đây một chút” Nhân lúc Lâm Tiếu đang tắm, Lâm Dược Phi ra hiệu cho Lữ Tú Anh đi qua.
“Con làm gì thế, thần thần bí bí vậy?” Lữ Tú Anh kỳ lạ hỏi.
“Suỵt!” Lâm Dược Phi vội vàng bảo mẹ hạ thấp giọng, lấy cuốn sổ màu hồng từ trên bàn của Lâm Tiếu ra: “Của Tiếu Tiếu.”
Lữ Tú Anh nhìn cuốn sổ trong tay Lâm Dược Phi cũng đứng hình: “Tiếu Tiếu làm gì mà lại dùng băng dính trong suốt cuốn quanh cuốn sổ vậy.”
Lâm Dược Phi: “Em ấy sợ bị người khác nhìn thấy.”
Lâm Dược Phi vươn tay chỉ về phía cuốn sổ: “Mẹ, mẹ xem phần màu hồng này, hình dán trái tim này, cuốn sổ bị cuốn chặt băng dính này chắc chắn có vấn đề.”
“Tiếu Tiếu ở trường yêu sớm.” Lâm Dược Phi làm bộ dạng đau khổ như sắp chết: “Hoặc là yêu thầm, Tiếu Tiếu có một chàng trai mà em ấy thích thầm.”
Lữ Tú Anh: “Không thể nào, Tiếu Tiếu vẫn còn rất ngây thơ.”
Lâm Dược Phi đưa qua đưa lại cuốn sổ màu hồng: “Mẹ, bằng chứng đã nằm ngay trước mắt rồi.”
Lữ Tú Anh cau mày, cuốn sổ trước mặt xem ra thực sự có vấn đề: “Vậy, vậy phải làm sao đây?”
“Như này thì quá sớm rồi, Tiếu Tiếu năm nay mới mười ba tuổi.” Vừa mới qua năm tuổi, trên chân cô vẫn còn đi tất màu đỏ.
Lữ Tú Anh lúc này đang thất thần, Tiếu Tiếu ngoan ngoãn như vậy, từ trước đến nay bà chưa bao giờ nghĩ Tiếu Tiếu sẽ yêu sớm.
“Ngay cả con lúc bé còn không yêu sớm.” Lữ Tú Anh lẩm bẩm, khi còn bé Lâm Dược Phi bị đánh vì rất nhiều chuyện, nhưng anh cũng chưa từng yêu sớm, lần đầu tiên phát điên là khi nhìn thấy Thẩm Vân ở trên đường, năm đó cô ấy mới mười tám tuổi.
“Bây giờ nên làm gì đây?” Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi mắt lớn nhìn mắt nhỏ.
Lâm Dược Phi: “Trước tiên tìm hiểu kỹ tình hình đã. Mẹ, Tiếu Tiếu có điều gì muốn nói chắc chắn sẽ nói với mẹ, mẹ tìm cơ hội nói bóng nói gió xem.”
Lữ Tú Anh: “Vậy mẹ cầm cuốn sổ này đi hỏi thẳng luôn.”
“Không được.” Không đợi Lâm Dược Phi nói, Lữ Tú Anh đã tự phủ nhận cách này trước: “Có thể Tiếu Tiếu sẽ cảm thấy chúng ta lục lọi đồ của con bé ấy chứ?”
Lữ Tú Anh nghĩ ngợi, bây giờ bà nhất định không thể phá hủy lòng tin của Lâm Tiếu đối với bà, cần phải duy trì giao tiếp tốt đẹp.
Nếu như chuyện này xử lý không tốt, sau này Lâm Tiếu có chuyện gì cũng sẽ giấu bà, Lữ Tú Anh sẽ càng lo lắng hơn.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi nhìn nhau, vội vàng đặt cuốn sổ màu hồng về lại chỗ cũ.
Lữ Tú Anh quyết định: “Như thế này đi, cả hai chúng ta sẽ không nhắc đến cuốn sổ này, giả vờ như chưa từng thấy nó. Để sau mẹ tìm Tiếu Tiếu tâm sự.”
“Tiếu Tiếu sắp ra rồi, nhanh lên, con nhanh đi đến phòng khách xem TV đi.” Lữ Tú Anh đẩy Lâm Dược Phi.
Lâm Dược Phi đi hai ba bước là đến phòng khách, bấm điều khiển để bật TV. Đúng lúc này, Lâm Tiếu đi ra từ phòng tắm, Lâm Dược Phi lập tức làm ra bộ dạng tập trung xem TV.
Lữ Tú Anh cũng lập tức cầm một tờ báo lên, giả vờ đọc báo.
Lâm Tiếu đứng ở phòng khách lau tóc, nhìn thấy anh trai nhìn không chớp mắt vào quảng cáo trên TV.
Lâm Tiếu liếc nhìn anh trai một cách kỳ quái, sao anh trai lại chăm chú xem quảng cáo vậy nhỉ.
Lâm Tiếu quay đầu nhìn TV, trong TV truyền đến một giọng nói ấm áp: “Dạ dày không khỏe, sinh hoạt kém, táo bón, viêm dạ dày, viêm ruột, tiêu chảy thì uống Tam Châu Khẩu Phục.”
Lâm Tiếu đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra ngày nào anh trai cũng chiếm nhà vệ sinh lâu như vậy là có điều khó nói.
Trời ơi, sau này cô sẽ không trách anh trai chiếm nhà vệ sinh nữa, chắc chắn anh trai cũng không muốn.
Ngày thứ hai, khi Lâm Tiếu dắt Tiểu Hoàng ra ngoài đi dạo, cô dắt Tiểu Hoàng ra khỏi xưởng dệt bông.
“Tiểu Hoàng, dừng lại.” Lâm Tiếu nắm lấy dây thừng kéo Tiểu Hoàng lại: “Chúng ta không đến cửa hàng bán thực phẩm phụ.”
Lâm Tiếu cố gắng ngăn Tiểu Hoàng đang điên cuồng lao về phía cửa hàng bán thực phẩm phụ, kéo Tiểu Hoàng vào hiệu thuốc bên cạnh: “Xin hỏi, cô có Tam Châu Khẩu Phục không?”
“Có.” Người bán hàng lấy từ trong quầy hàng ra: “Cháu muốn lấy bao nhiêu hộp?”
Lâm Tiếu: “Cháu lấy tạm một hộp trước.”
Lâm Tiếu dùng tiền tiêu vặt của bản thân để mua cho anh trai một hộp Tam Châu Khẩu Phục, lặng lẽ đặt trên bàn cạnh giường ngủ của anh trai, đây là món quà bất ngờ mà cô chuẩn bị cho anh.
Buổi tối, khi Lâm Dược Phi trở về nhà, phát hiện em gái thỉnh thoảng lại nhìn mình, từ trước đến nay em ấy chưa bao giờ để ý đến anh nhiều như vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.