Lâm Tiếu vén lớp màn cửa dày lên, lúc bước ra khỏi quán cơm ấm áp, một cơn gió mát rượi thổi đến, Lâm Tiếu vội vàng quấn chặt khăn choàng cổ, cô vùi nửa gương mặt vào trong khăn. Cũng vì vậy nên giọng của Lâm Tiếu nghe hơi bí bách: “Bạch Huyên, cậu và Lý Triển Bằng có từng hôn nhau chưa?”
Bạch Huyên bị dọa xém thì nhảy cẫng lên: “Đương nhiên là chưa rồi.”
“Vậy hai người có ôm nhau chưa?” Lâm Tiếu hỏi tiếp.
“Không có, không có.” Đầu Bạch Huyên lắc như một cái trống lắc vậy.
“Vậy hai người cũng nắm tay nhau rồi nhỉ?”
“Cũng chưa luôn.” Mặt Bạch Huyên đỏ bừng.
Lâm Tiếu không hiểu: “Vậy hai cậu không được xem là yêu sớm được.” Cho dù là trong phim hay là hiện thực, Lâm Tiếu thấy người ta yêu nhau thì ít nhất cũng phải nắm tay.
Lúc nãy ở quán bún nồi đất trông Bạch Huyên rất sợ hãi, Lâm Tiếu còn cho rằng chắc Bạch Huyên đã biết yêu rồi.
Không ngờ Bạch Huyên và Lý Triển Bằng ngay cả tay còn chưa nắm được.
“Vậy hai cậu thường làm gì thế? Hai ngày viết một bài văn sao?” Lâm Tiếu nghi ngờ nhìn Bạch Huyên, không hiểu sao Bạch Huyên lại sợ bị thầy cô phát hiện chứ.
Nếu như Lâm Tiếu là thầy cô giáo thì cô sẽ biểu dương học sinh chủ động tự thêm bài tập cho mình nữa.
Bạch Huyên sốt ruột đến mức dậm chân: “Ây da, cậu không hiểu gì cả.” Hiểu biết của Lâm Tiếu trong những chuyện tình cảm thế này còn quá ít. Yêu nhau không chỉ là ôm hôn, quan trọng hơn là tâm linh tương thông nữa. Được thôi, Bạch Huyên cũng không biết rốt cuộc mình và Lý Triển Bằng có yêu nhau không nhưng quyển vở qua lại giữa hai người nhất định không thể bị thầy cô giáo và người lớn phát hiện ra.
“Nếu như bị bắt được thì tớ sẽ bị đánh c.h.ế.t đấy.” Trong quyển vở ấy Bạch Huyên đã viết rất nhiều câu tuyệt đối không thể để thầy cô giáo và phụ huynh biết.
Lâm Tiếu vỗ lên quyển vở được mình nhét vào trong áo lông, đây là yêu cầu của Bạch Huyên, cô bé không muốn Lâm Tiếu cầm trên tay, bắt buộc phải giấu vào trong áo.
Lâm Tiếu bảo đảm với Bạch Huyên: “Cậu yên tâm đi, tớ sẽ thay cậu bảo quản nó thật tốt.”
Mặt Bạch Huyên thả lỏng hơn, trước giờ Lâm Tiếu vẫn luôn là người rất đáng tin, cô bé cảm ơn Lâm Tiếu: “Cảm ơn cậu.”
Lâm Tiếu nhét quyển vở của Bạch Huyên vào trong cặp sách, mang về nhà đặt trên bàn học. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn từ ngăn kéo, tủ, đến kệ sách hết một vòng, cuối cùng cô quyết định đặt quyển vở lên bàn, nhét vào trong đống sách trên ấy.
Cổ Long đã từng nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Cô cứ ung dung thong thả đặt quyển vở lên bàn, chắc chắn mẹ và anh hai sẽ không nghi ngờ.
Quả nhiên Lâm Tiếu tính toán rất đúng, ngày nào mẹ cũng lau bàn cho cô nhưng hoàn toàn không phát hiện trên bàn cô có thêm một quyển vở.
Từng ngày trôi qua, kỳ thi cuối kỳ đến ngày càng gần.
Trong lớp vẫn như mọi khi.
Ngày nào Bạch Huyên cũng cẩn thận quan sát cô giáo Tiếng Anh Tiểu Lưu và cô Dương chủ nhiệm, thái độ của cả hai với cô bé cũng không có gì thay đổi cả.
Trái tim bị treo lơ lửng của Bạch Huyên được hạ xuống, một ngày trôi quá thì cô bé lại cảm thấy mình an toàn thêm một ngày.
Có lẽ cô giáo Tiểu Lưu không phát hiện ra gì nên chắc là không nói lại với cô Dương.
Mấy ngày nay Bạch Huyên không dám đi chung xe với Lý Triển Bằng về nhà nữa, hai người đi riêng. Tan học Bạch Huyên đều bảo Lý Triển Bằng đi trước, còn mình thì đợi thêm vài phút mới đẩy xe ra cổng trường.
Vài ngày trước khi thi cuối kỳ, Lý Triển Bằng chạy sang tìm Lâm Tiếu: “Lâm Tiếu, cậu hỏi Bạch Huyên giúp tớ là ngày mai tớ có thể đến trước cửa nhà cậu ấy để đợi không?”
Lâm Tiếu quay đầu lại nhìn, Bạch Huyên đang ngồi ở bàn mình, cách chỗ của Lâm Tiếu chưa đến mười mét.
Lâm Tiếu đưa tay lắc lắc trước mặt Lý Triển Bằng, sau đó chỉ sang Bạch Huyên: “Cậu không thấy sao?”
Lý Triển Bằng phụt cười: “Tớ cũng đâu có mù.” Cậu ấy thấp giọng giải thích với Lâm Tiếu: “Cậu ấy không cho tớ nói chuyện với cậu ấy trong trường.”
Trước đây Bạch Huyên rất cẩn thận, chủ yếu cô bé và Lý Triển Bằng trò chuyện với nhau trên đường đi học và tan học, ngoài ra còn truyền vở qua lại, còn ở trường thì hai người họ rất ít nói chuyện với nhau.
Kể từ sau khi chuyện nghe viết Tiếng Anh xảy ra thì Bạch Huyên đã ra lệnh cấm, không cho Lý Triển Bằng nói chuyện với mình khi còn ở trong trường, một câu cũng không được.
“Ấy.” Lâm Tiếu nhìn xung quanh, bây giờ trong lớp không hề có thầy cô giáo nào, còn các bạn học khác thì nếu họ biết thì đã làm ầm lên từ lâu rồi.
“Không cần phải như vậy chứ?” Lâm Tiếu hỏi.
Lý Triển Bằng uất ức, cậu ấy cũng cảm thấy không cần thiết phải làm ra vẻ như đang ngầm đối đầu với nhau vậy: “Nhưng Bạch Huyên không cho.”
“Được rồi.” Lâm Tiếu chuyển lời thay cho Lý Triển Bằng.
Bạch Huyên sau khi nghe thấy yêu cầu của Lý Triển Bằng thì nhìn sang cậu ấy, Lý Triển Bằng đưa tay lên van xin, giống y hệt tư thế của Tiểu Hoàng khi dùng hai chân trước chắp vào nhau “lạy”.
“Ha ha ha ha.” Lâm Tiếu bị chọc cười.
Bạch Huyên cũng cười theo, nhờ Lâm Tiếu chuyển lời thay mình: “Nói với cậu ấy giúp tớ là tớ đồng ý rồi.”
“Làm phiền cậu rồi Lâm Tiếu.”
Lâm Tiếu chạy qua đó nói với Lý Triển Bằng, Lý Triển Bằng lập tức nhìn sang phía Bạch Huyên, cười tươi đến mức lộ ra tám cái răng.
Bạch Huyên trừng mắt nhìn Lý Triển Bằng, sau đó cũng cười với cậu ấy.
Hai người cậu cười với tớ, tớ cũng cười với cậu, những người xung quanh đây dường như đều là không khí.
Lâm Tiếu ra khỏi giữa hai người họ, bất lực lắc đầu, thật sự không hiểu nổi Bạch Huyên cấm cản Lý Triển Bằng, không cho cậu ấy nói chuyện với mình trong trường có ý nghĩa gì nữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi cười ngờ nghệch như thế, những bạn học có mắt đều có thể nhìn ra họ có gì đó mờ ám.
Ngày mai là đến kỳ thi cuối kỳ nên hôm nay tan học không có bài tập.
Sắp được nghỉ đông rồi, Lâm Tiếu dọn hết tất cả sách vở đề thi trong lớp về nhà, đựng đầy cả cặp sách, còn cầm theo một thùng nhựa đầy ắp dồ nữa. Chu Tuệ Mẫn cũng y hệt vậy.
Bạch Huyên thấy Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn ra sức khiêng thùng đi ra ngoài bèn vội vàng bảo họ đặt thùng lên yên sau xe đạp của mình.
Yên sau xe Bạch Huyên không chở được hết, cô bé rướn cổ lên nói: “Trương Quân Nhã, Trương Quân Nhã.”
Trương Quân Nhã đang đẩy xe chạy đến, bảo Chu Tuệ Mẫn đặt chiếc thùng của cô bé lên yên sau xe mình.
Hai người đi phía trước đẩy xe, hai người đi phía sau đỡ lại, cứ như vậy bốn người đi ra khỏi tường.
“Anh ơi, sao hôm nay anh lại đến đón em thế?” Lâm Tiếu hỏi.
Lâm Dược Phi: “Anh đoán được hôm nay em sẽ mang rất nhiều đồ về.”
“Tuệ Mẫn, em đi gì về nhà vậy?” Lâm Dược Phi hỏi Chu Tuệ Mẫn đang khiêng một cái thùng lớn.
Chu Tuệ Mẫn: “Em tự ngồi xe bus về ạ.”
“Thôi lên xe đi, anh đưa em về nhà trước.” Lâm Dược Phi đưa tay nhận lấy thùng của Lâm Tiếu, bỏ vào cốp xe, rồi lại đưa tay lấy thùng của Chu Tuệ Mẫn.
Chu Tuệ Mẫn do dự một lúc, đưa cái thùng trong tay ra: “Cảm ơn anh.”
Lâm Tiếu vứt cặp mình lên ghế phụ lái, kéo lấy Chu Tuệ Mẫn ra phía sau ngồi. Anh hai vòng xe lại, đưa Chu Tuệ Mẫn về nhà trước, xe dừng dưới lầu Chu Tuệ Mẫn, Lâm Dược Phi lấy cái thùng từ cốp xe ra muốn mang lên lầu cho Chu Tuệ Mẫn.
“Anh Lâm Tiếu à không cần đâu, để em tự mang lên đi.” Chu Tuệ Mẫn đuổi theo Lâm Dược Phi.
Lâm Dược Phi nói: “Không sao, anh khiêng rất nhẹ nhàng.” Nếu như để một cô bé như Chu Tuệ Mẫn khiêng lên thì phải bỏ rất nhiều sức, có lẽ giữa đường còn phải ngừng lại nghỉ lấy hơi nữa.
“Em ở lầu mấy, lầu ba hay lầu bốn.” Lâm Dược Phi hỏi.
Chu Tuệ Mẫn vội vàng đáp: “Lầu ba ạ.”
Lâm Dược Phi vác theo chiếc thùng đi một mạch đến trước cửa nhà Chu Tuệ Mẫn, rồi chạy xuống lái xe về nhà.
“Anh à anh tốt thật đấy.” Lâm Tiếu cảm thấy hôm nay anh hai rất phong độ.
Lâm Dược Phi quay đầu lại, dùng ánh mắt không không tưởng tượng được để nhìn em gái mình: “Này, rốt cuộc trong lòng em anh là người thế nào vậy?”
Chẳng lẽ trong lòng Lâm Tiếu, ngay cả một cái thùng của bạn học anh hai mình cũng không giúp khiêng lên sao.
Lâm Tiếu cười hi hi: “Trong lòng em anh rất tốt.”
“Xì, anh tin em mới lạ đấy.” Lâm Dược Phi không thèm tin lời Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu về đến nhà thì vứt cặp sách sang một bên, mở TV lên. Lâm Tiếu nhanh tay chuyển hết mười mấy kênh, cuối cùng dừng lại ở kênh đang chiếu phim hoạt hình, hôm nay có chiếu Saint Seiya.
Thi lớn chơi lớn, thi nhỏ chơi nhỏ.
Từ bây giờ cho đến giờ đi ngủ Lâm Tiếu có thể tự do muốn làm gì cũng được.
“Nếu như ngày nào cũng không có bài tập như vậy thì tốt biết mấy, em tình nguyện ngày nào cũng thi.” Lâm Tiếu dựa vào sofa vừa xem Saint Seiya vừa cảm khái.
Lâm Dược Phi quay đầu lại, anh nhìn em gái mình mà cứ như đang nhìn một con quái vật vậy.
Sáng sớm hôm sau Lâm Tiếu thấy món trứng cút và xúc xích giăm bông trên bàn ăn sáng, ngại ngùng nói với mẹ: “Con đã lên cấp hai rồi mẹ.”
Cô đã không còn học sinh tiểu học cần dùng một cây giò quẩy và hai cái trứng gà, một cây xúc xích giăm bông và hai cái trứng cút để lấy đủ một trăm điểm nữa rồi.
Hơn nữa điểm tối đa của cấp hai cũng đâu phải một trăm điểm.
Lữ Tú Anh cười nói: “Có được một trăm điểm không thì không biết nhưng nó mang ý tốt.”
Lâm Tiếu ăn hết bữa sáng mà mẹ cất công làm, tràn đầy tự tin bước vào phòng thi.
Kỳ thi cuối kỳ này là một trận chiến rất dài, đặc biệt là với các học sinh lớp năm.
Ba ngày đầu thi mười hai môn trong lớp trước, đây là một cuộc đua rất gắt gao.
Sáng phải thi đồng loạt ba môn thi đua Toán, Vật lý và Hóa.
Lâm Tiếu ngồi trong phòng thi môn Toán, từ tám giờ đến mười giờ, thời gian thi là hai tiếng đồng hồ.
Mười giờ đúng, Lâm Tiếu thi xong môn Toán, vừa nộp bài xong là chạy ngay vào phòng thi môn Vật lý, gặp giáo viên để lấy đề thi.
“Thầy ơi, cho em một bộ đề đi ạ, em muốn tự thi.” Sau khi Lâm Tiếu lấy được đề thi thì cô cũng tuân theo tiêu chuẩn của bài thi, phải làm xong trong phòng hai giờ.
Thầy giáo Vật lý cười, ông đã dạy qua không ít học sinh ngoan, nhưng học sinh chủ động xin thi như Lâm Tiếu thì đúng là không gặp được mấy người.
“Theo thầy đến văn phòng để lấy đề thi đi.” Thầy giáo Vật lý đưa Lâm Tiếu đến văn phòng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.