🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mọi người ai cũng chăm chỉ học thuộc từ mới, lúc nghe viết nếu như không viết được từ nào trong vở thì cũng không sao, nhưng nếu bị giáo viên gọi lên trên bảng, đứng trước mặt cả lớp mà không viết được chữ nào lên bảng thì sẽ rất mất mặt.

“Bạch Huyên, Lý Triển Bằng, hai em lên bảng viết từ mới đi.” Giáo viên tiếng Anh gọi tên hai học sinh, bỗng nhiên các học sinh trong lớp cười phá lên.

Giáo viên tiếng Anh không hiểu đã xảy ra chuyện gì: "Các em đang cười gì vậy?"

Lý Triển Bằng đứng dậy, trừng mắt nhìn những học sinh xung quanh, trầm giọng đe dọa: "Im miệng, im miệng, không được cười."

Bạch Huyên lề mà lề mề đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng, cô bé không dám nhìn về phía Lý Triển Bằng, vội đưa mắt nhìn giáo viên tiếng Anh một cái.

Giáo viên tiếng Anh cau mày, đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người Bạch Huyên và Lý Triển Bằng với ánh mắt khó hiểu.

Bạch Huyên vội vàng di chuyển ánh mắt, đứng trước bảng đen, cầm viên phấn lên.

Giáo viên tiếng Anh không nói thêm gì nữa, mở bảng từ mới ra, bắt đầu nghe đọc từ mới: "Gánh vác, rõ ràng, thử thách, giải quyết…"

Đầu óc Bạch Huyên rối bời, mấy từ mới mà giáo viên tiếng Anh cho nghe viết, rõ ràng cô bé đều học thuộc hết rồi nhưng rất nhiều từ cô bé đều không nhớ ra.

Cô bé không thể nào kiềm chế được suy nghĩ của mình, vừa rồi các bạn trong lớp xôn xao như vậy, giáo viên tiếng Anh chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó rồi, giáo viên tiếng Anh có đoán ra được không? Có nói với giáo viên chủ nhiệm - cô giáo Dương không?

Giáo viên đọc hai mươi từ mới nhưng Bạch Huyên chỉ viết đúng mười từ, những từ còn lại từ thì để trống từ viết sai.

Giáo viên tiếng Anh cau mày, cô ấy dạy lớp học năm năm lâu như vậy rồi nhưng chưa từng thấy học sinh nào học thuộc từ mới kém như vậy, Bạch Huyên bị sao vậy? Điểm tiếng Anh của cô bé từ trước đến nay luôn ở mức khá trở lên mà.

Từ mới mà Lý Triển Bằng viết cũng không khá hơn là bao, cậu ấy viết đúng mười lăm từ, nét chữ thì vẹo lên vẹo xuống.

Cuối cùng giáo viên tiếng Anh cũng không nói gì, bảo hai người lau bảng rồi trở về chỗ ngồi.

"Dạo này có phải bận học mấy môn Toán, Lý, Hoá, không có thời gian học tiếng Anh phải không? Mỗi ngày nhớ phải dành thời gian học thuộc từ mới đó?"

Đầu Bạch Huyên cúi thấp đến nỗi sắp vùi vào ngực, cô bé cúi đầu trở về chỗ ngồi, nguyên cả một tiết học đều không dám động đậy.

Sau giờ học, Trương Quân Nhã chạy đến chỗ Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn nói: "Trưa nay chúng ta đến con đường phía sau để ăn miến gạo hầm nồi đất đi."

Lâm Tiếu nhìn Chu Tuệ Mẫn một cái, thấy Chu Tuệ Mẫn không phản đối, Lâm Tiếu liền gật đầu đồng ý. Vào mùa đông mà ăn một bát miến gạo hầm nồi đất là sướng nhất, miến gạo hầm nồi đất có đồ ăn chay như giá đỗ, cải dầu và da đậu phụ, còn có thể tự mình chọn ba món mặn, Lâm Tiếu thích nhất là trứng cút, bò cuộn ba chỉ và thịt viên.

Một suất miến gạo hầm nồi đất lớn vừa đủ cho hai người ăn, không giống như các quán ăn Tứ Xuyên nhỏ, các quán ăn mà yêu cầu phải đi đủ bốn người mới được gọi đồ ăn. Hai người Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đã từng đi ăn với nhau, Bạch Huyên và Trương Quân Nhã cũng từng đi ăn với nhau.

Sau khi Trương Quân Nhã đi, Lâm Tiếu thắc mắc hỏi Chu Tuệ Mẫn: "Tại sao đi ăn miến gạo hầm nồi đất lại phải gọi chúng ta?"

Chu Tuệ Mẫn: "Có lẽ Bạch Huyên có chuyện muốn hỏi cậu đó."

Chu Tuệ Mẫn đã đoán đúng rồi.

Trưa đó, sau khi bước vào quán miến gạo hầm nồi đất, Bạch Huyên đã chọn một cái bàn trong góc ngồi xuống, miến gạo hầm nồi đất chưa kịp bưng ra thì cô bé đã vội nắm lấy tay Lâm Tiếu: "Lâm Tiếu, cậu nghĩ cô giáo Tiểu Lưu có thể nhìn ra được không?"

Bởi vì giáo viên Ngữ văn và giáo viên tiếng Anh đều họ Lưu, nên học sinh đã ngầm gọi giáo viên Ngữ văn là Đại Lưu, còn gọi giáo viên tiếng Anh là Tiểu Lưu.

Mới đầu Lâm Tiếu vẫn chưa kịp phản ứng ra: "Hả? Nhìn ra được cái gì?"

Bỗng chốc mặt Bạch Huyên đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Nhìn ra được… Nhìn ra được tớ và Lý Triển Bằng…"

Lâm Tiếu trợn to hai mắt: "Cậu và Lý Triển Bằng thật sự ở bên… "

Bạch Huyên gật đầu, sau đó lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Lâm Tiếu bị cô bé làm cho rối bời: "Rốt cuộc cậu muốn gật đầu hay lắc đầu?"

Bạch Huyên thở dài một tiếng: "Tớ, tớ cũng không biết nữa."

Bạch Huyên cũng không biết bây giờ quan hệ giữa cô bé và Lý Triển Bằng là quan hệ gì. Mỗi ngày sau khi tan học, Bạch Huyên đều sẽ đạp xe về nhà với Lý Triển Bằng, Lý Triển Bằng sẽ vòng qua một đoạn đường ngắn đưa Bạch Huyên đến cổng khu tập thể, rồi tự mình đạp xe về nhà.

Buổi sáng đi học cũng vậy, Lý Triển Bằng sẽ đứng ngay bên ngoài ngã tư nhà Bạch Lộ thật sớm để đợi cô bé, hai người sẽ cùng nhau đạp xe đi đến trường.

“Chúng tớ còn viết giấy note cho nhau.” Bạch Huyên thì thầm.

Chu Tuệ Mẫn ngạc nhiên nói: "Hả? Nhưng tớ chưa từng thấy các cậu truyền giấy note trong lớp mà."

Bạch Huyên lắc đầu: "Không phải ở trong lớp."

 

Nói một cách chính xác, Bạch Huyên và Lý Triển Bằng không có truyền giấy note mà là truyền sổ ghi chép. Cô bé và Lý Triển Bằng có một cuốn sổ chung, ngày nào họ cũng viết những điều muốn nói cho đối phương vào cuốn sổ, Bạch Huyên viết xong sẽ đưa cho Lý Triển Bằng, Lý Triển Bằng viết xong sẽ đưa lại cho Bạch Huyên.

Trên đường đi học hoặc trên đường về hai người sẽ đổi cuốn sổ cho nhau, rồi đợi đến lúc không có người họ sẽ một mình viết những điều muốn nói vào cuốn sổ.

Lâm Tiếu: "Mấy ngày thì các cậu sẽ viết một bài?"

Bạch Huyên: "Có khi là hai ngày, có khi là ba ngày."

 

Lâm Tiếu: "Vậy mỗi bài các cậu sẽ viết bao nhiêu chữ?"

Bạch Huyên ngây người một lúc, cô bé chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này, cô bé cố nhớ lại độ dài của bài viết: "Khoảng năm, sáu trăm chữ."

Lâm Tiếu: “…”

"Vậy là cứ khoảng hai ba ngày thì các cậu sẽ tự thêm một bài văn cho chính mình."

Lâm Tiếu kinh ngạc nói, cô cố gắng tìm mọi cách để giảm bớt bài tập về nhà, nhưng Bạch Huyên và Lý Triển Bằng vậy mà cứ hai ba ngày thì tự mình viết thêm một bài văn.

Bạch Huyên: “…”

Trương Quân Nhã: “…”

Chu Tuệ Mẫn: “…”

Lâm Tiếu sờ sờ mặt mình, khó hiểu nói: "Sao các cậu lại nhìn tớ như vậy?"

"Khụ khụ!" Bạch Huyên bị sặc bởi chính nước bọt của mình: "Cái đó không giống như viết văn."

Lâm Tiếu gật đầu: "Đúng vậy, làm văn sẽ phải theo bố cục, còn cái này các cậu có thể tự do phát huy."

Chu Tuệ Mẫn lấy chân đá nhẹ vào chân của Lâm Tiếu ở dưới gầm bàn.

Lúc này, hai phần miến gạo hầm nồi đất đã được bưng ra. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn bắt đầu chia miến gạo, tổng cộng có hai quả trứng cút, mỗi người một quả, bốn miếng bò cuộn ba chỉ, mỗi người hai miếng, hai viên thịt viên, mỗi người một viên, sau đó chia đều miến gạo và nước canh.

Lâm Tiếu chỉ lo ăn miến gạo, sau khi ăn hơn nửa bát, cô ngẩng đầu lên thì thấy Bạch Huyên đang nhìn mình, miến gạo trong bát Bạch Huyên hầu như chưa đụng đến.

"Lâm Tiếu, cậu nghĩ cô giáo Tiểu Lưu có nhìn ra được không?" Bạch Huyên lo lắng hỏi.

Lâm Tiếu: "Tớ không biết nữa."

Bạch Huyên tha thiết cầu xin: "Cậu là lớp trưởng, cậu là người tiếp xúc với các thầy cô nhiều nhất, có lẽ cậu là người hiểu rõ các thầy cô nhất, cậu nghĩ thử giúp tớ đi mà.."

Lâm Tiếu với vẻ mặt khó xử: "Tớ thật sự không biết."

Bạch Huyên dùng đũa gắp một sợi miến gạo, ăn từng sợi một: "Vậy cậu nghĩ nếu như cô giáo Tiểu Lưu nhìn ra được rồi thì cô ấy có nói cho cô giáo Dương biết không?"

Lâm Tiếu tiếp tục lắc đầu: "Tớ không biết."

Bạch Huyên: "Vậy nếu cô giáo Dương biết rồi thì cô ấy có mời phụ huynh không?"

Lâm Tiếu vô cùng khó xử, cô đâu có đọc được suy nghĩ của người khác, làm sao cô biết được cô giáo Tiểu Lưu và cô giáo Dương đang nghĩ gì.

Lâm Tiếu ăn hết một bát miến gạo lớn, ngay cả nước canh cũng uống hết không chừa lại giọt nào, còn miến gạo trong bát của Bạch Huyên trông giống như chưa đụng đến.

"Bạch Huyên, cậu không ăn nữa sao? Vậy chúng ta trở về lớp đi."

Lâm Tiếu vừa mới đứng dậy, đột nhiên tay áo cô bị Bạch Huyên nắm lấy.

"Lâm Tiếu, cậu có thể giữ cuốn sổ này giúp tớ được không?"

Bạch Huyên với vẻ mặt đã hạ quyết tâm, cô bé kéo dây kéo của áo bông ra, từ trong áo lấy ra một cuốn sổ tinh xảo, cuốn sổ được quấn chặt bởi hai vòng băng dính.

"Lâm Tiếu, cậu cầm nó về nhà, tạm thời giữ giúp tớ một chút, được không? Đợi chuyện này xong xuôi, cậu lại trả lại cho tớ." Bạch Huyên dùng ánh mắt tha thiết nhìn Lâm Tiếu.

"Hả?" Lâm Tiếu có chút kinh ngạc: "Tại sao cậu không đưa nó cho Trương Quân Nhã?" Rõ ràng là quan hệ giữa Bạch Huyên và Trương Quân Nhã tốt hơn cô mà.

Bạch Huyên lắc đầu: "Không được, mẹ của Trương Quân Nhã thường hay sắp xếp ngăn kéo bàn học cho cậu ấy lắm." Trương Quân Nhã không có cách nào giấu được một cuốn sổ như vậy ở nhà, mỗi một quyển vở một cây bút của Trương Quân Nhã, mẹ cô bé đều biết rất rõ.

“Lâm Tiếu, cha mẹ cậu có lục đồ của cậu không?” Bạch Huyên nhìn Lâm Tiếu như đang nhìn cọng rơm cứu mạng.

Lâm Tiếu: “À, nhà tớ không có."

Khi Lâm Tiếu còn rất nhỏ, Lữ Tú Anh đã dạy Lâm Tiếu tự mình sắp xếp bàn học. Lữ Tú Anh sẽ không bao giờ đụng những nơi như ngăn kéo bàn học, tủ, giá sách của Lâm Tiếu, ngay cả một tờ giấy nháp bà cũng không vứt.

Đột nhiên hai mắt của Bạch Huyên sáng lên, cô bé nhét cuốn sổ vào tay Lâm Tiếu.

"Lâm Tiếu, cầu xin cậu đó, giúp tớ giữ nó vài ngày đi mà."

“Đợi chuyện này qua đi, sau này tớ sẽ mời cậu ăn đồ ăn vặt, à không… Sau này sẽ mời cậu ăn cơm."

Lâm Tiếu nhìn dáng vẻ Bạch Huyên như muốn khóc đến nơi, cô nhận lấy cuốn sổ được quấn bằng băng dính: "Được thôi."

"Không sao đâu, cậu không cần mời tớ ăn cơm. Tớ giúp cậu cất ở nhà tớ trước, khi nào cậu muốn lấy nó về thì nói với tớ một tiếng là được."

Bạch Huyên ôm lấy Lâm Tiếu, lúc này Lâm Tiếu mới nhận ra rằng cô bé đang run rẩy.

Lâm Tiếu vươn tay ra, vỗ nhẹ vào vai Bạch Huyên: "Không sao, tớ nhất định sẽ giúp cậu giữ nó thật tốt."

"Mẹ và anh trai không bao giờ lục lọi đồ đạc của tớ, cuốn sổ này nằm ở nhà tớ sẽ rất an toàn."

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.