Ngày hôm sau, Lâm Tiếu đi học, tan học về nhà liền vội báo tin vui cho mẹ: "Mẹ ơi, có năm giáo viên bộ môn đã đồng ý cho con tự mình quyết định làm bài tập về nhà."
Lâm Tiếu thành công rực rỡ, bài tập về nhà đã giảm đi rất nhiều.
Đương nhiên, các giáo viên đồng ý cho Lâm Tiếu tự mình quyết định bài tập về nhà đều có điều kiện kèm theo, điều kiện là thành tích của môn đó Lâm Tiếu nhất định phải đứng đầu.
Bây giờ, Lâm Tiếu đã có thêm một vài mục tiêu nhỏ, ngoại trừ tổng điểm tất cả các môn phải đứng đầu ra thì các môn lẻ khác cô cũng phải đứng đầu.
Lâm Tiếu tràn đầy động lực, vì một cuộc sống ít bài tập về nhà, xông lên thôi.
Nửa tháng cuối của học kỳ một lớp 8, các học sinh trong lớp ai cũng bận đầu tắt mặt tối, hết chuyện này lại đến chuyện khác nối tiếp nhau.
Lâm Tiếu phải chuẩn bị các bài kiểm tra cuối kỳ cho các môn học trên lớp cũng như các bài kiểm tra cuối kỳ cho ba cuộc thi Toán học, Vật Lý và Hoá Học.
Kỳ thi cuối kỳ của các cuộc thi đấu lần này rất quan trọng, nếu thi không tốt giáo viên sẽ buộc học sinh "thôi học".
Tất nhiên, họ không chỉ xem kết quả của đợt thi này, giáo viên sẽ đánh giá toàn diện mức độ thi cử của từng học sinh, nhưng đợt thi này vẫn là một đợt thi vô cùng quan trọng. Nếu như giáo viên cho rằng học sinh đó không có tài năng để tham gia thi đấu thì họ sẽ cho học sinh đó dừng lại việc tham gia các cuộc thi, tập trung vào các môn học trên lớp.
Thi đấu chỉ là một việc dệt hoa trên gấm, các nội dung học trên lớp mới là quan trọng nhất.
Trong tháng này, cuộc thi Toán THCS toàn quốc bắt đầu mở đăng ký, cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng 4 năm sau. Lâm Tiếu nộp ảnh thẻ, điền vào mẫu đăng ký, giúp cô giáo Dương thống kê thông tin đăng ký.
Cuộc thi Vật Lý và cuộc thi Hoá Học đều được đăng ký vào tháng này, Lâm Tiếu đã đăng ký cả hai môn.
Lúc đầu, nhiều học sinh chỉ đăng ký thi một môn thi mà họ đã học chuyên mấy năm nay, nhưng cô giáo Dương đã khuyến khích mọi người đăng ký thi cả ba môn.
“Các cuộc thi mà các em chưa học cũng có thể đăng ký tham gia, không lấy được giải nhất thì lấy giải nhì, giải ba, cũng không khó lắm đâu.”
Cô giáo Dương đính chính cách nghĩ sai lầm của mọi người: "Các em đừng nghĩ rằng mấy môn thi mà mình chưa học thì mình sẽ không biết làm, không lấy được giải."
"Giải đấu quốc gia là giải đấu dành cho các thí sinh trên cả nước, trong số những người đăng ký, chỉ có một số lượng nhỏ các thí sinh học chuyên một môn thi đấu như các em thôi, còn phần lớn đều là những thí sinh bình thường chưa học chuyên các môn để thi đấu."
Cô giáo Dương lấy ví dụ về tình hình đăng ký của trung học số một: “Khối chúng ta, không chỉ có các bạn lớp mình đăng ký thôi đâu, còn có cả các bạn lớp chọn và các bạn lớp thường, lớp nào cũng có học sinh đăng ký.”
Các học sinh nghe cô giáo Dương nói như vậy bỗng chốc trở nên tự tin hơn hẳn, mặc dù các học sinh lớp chín lớn hơn họ một lớp nhưng tiến độ học tập thì gần như nhau, sách giáo khoa của lớp chín họ cũng sắp học xong rồi.
"Các em nhìn ra bên ngoài xem, không chỉ có học sinh trung học số một chúng ta đăng ký, mà các học sinh trung học số hai, trung học số năm, còn có các học sinh cấp ba của các lớp thường đăng ký nữa."
“Cuộc thi quốc gia chắc chắn sẽ có những câu hỏi khó nhưng cũng có rất nhiều câu hỏi trong đề cương THCS, cùng lắm là khó hơn một chút so với đề mà các em thường làm, nếu các em nắm vững các kiến thức trong đề cương THCS thì sẽ đạt được một số điểm kha khá."
Tất nhiên vẫn sẽ có một số câu hỏi thiết kế riêng dành cho các thí sinh để lấy thêm điểm của những câu hỏi khó.
Cô giáo Dương đặt ra mục tiêu cho mọi người: "Những môn mà các em học chuyên để tham gia thi đấu nhất định phải giành được giải nhất."
“Còn những môn không học chuyên thì cũng đi thi cho biết, lấy giải nhì về.”
“Ầm” lên một tiếng, tất cả các học sinh đều bật cười.
Nhưng cô giáo Dương nói như vậy, quả thật mọi người đều cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, xôn xao đi tìm giáo viên để đăng ký.
Là một học sinh của lớp học năm năm của trung học số một, chắc chắn không được thua các học sinh lớp khác, càng không thể thua các học sinh trường khác, nếu không sẽ rất có lỗi với một giáo viên tận tâm với lớp của mình như vậy, sẽ rất có lỗi với cái máy in làm việc không ngừng nghỉ trong phòng phô tô.
Dù sao thì trong số các đề thi được in ra thì lớp A1 của cô là lớp lấy nhiều nhất.
Để đăng ký một môn thi thì cần phải nộp hai hình thẻ, Lâm Tiếu đã nộp hết sáu hình thẻ, chiếc túi giấy nhỏ đựng hình thẻ đều đã trống không.
Lâm Tiếu nói với mẹ: "Mẹ ơi, mẹ rửa cho con thêm một tấm hình thẻ nữa nhé."
Lữ Tú Anh: "Không rửa nữa, mẹ sẽ đưa con đi chụp lại hình thẻ mới."
Trong tấm hình thẻ cũ, mặt Lâm Tiếu vẫn còn là mặt búp bê của một học sinh tiểu học, nhưng bây giờ cô đã để tóc đuôi ngựa dài dài. Trẻ em lớn rất nhanh, trông Lâm Tiếu bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, là một cô gái nhỏ duyên dáng yêu kiều.
Lâm Tiếu: "Nhưng mà con không có thời gian mẹ ơi."
Kỳ thi sắp đến rồi, Lâm Tiếu không hề dám lơ là, lần thi này cô có thể đứng đầu được bao nhiêu môn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tự chủ làm bài tập về nhà của bao nhiêu môn đó trong học kỳ sau của cô.
Lữ Tú Anh: "Vậy chờ đến kỳ nghỉ đông mẹ sẽ đưa con đi."
Bây giờ là cuối năm, một nhà ba người Lâm Tiếu ai cũng đều rất bận.
Lâm Tiếu bận học, anh trai bận xử lý các công trình và đi xã giao, mẹ cô thì bận dọn dẹp và mua sắm đồ đạc cho năm mới, chuẩn bị đủ các loại thức ăn ngon.
Cuối năm ai cũng bận, ăn trộm cũng bận.
“Cuối năm bọn trộm cũng tăng ca.” Lâm Dược Phi nói.
"Ha ha ha ha!" Lâm Tiếu bị anh trai chọc cười.
Lâm Dược Phi: "Đừng cười nữa, chúng ta phải cẩn thận một chút."
Trong công ty của Lâm Dược Phi, có một nhân viên đi xe đạp đi làm, túi của anh ấy bị một đám người đua xe giật lấy, người và xe đều ngã xuống đất, đám người đua xe đã kéo lê quai túi về phía trước cả một quãng đường thật dài, quai túi mới đứt ra.
May thay mùa đông anh ấy mặc quần áo dày nên không bị thương đến xương nhưng cũng không tránh khỏi việc bị thương, cánh tay và chân thì bầm tím, trên mặt, trên tay đều bị trầy xước.
Giật túi, móc túi, lừa tiền và đột nhập nhà cửa, cuối năm năm nào cũng đều loạn lạc.
Kẻ xấu cũng muốn có một một cái Tết đầy đủ.
Lâm Dược Phi căn dặn mẹ mình: "Mẹ, lúc mẹ đón Tiếu Tiếu thì tuyệt đối không được mang theo túi, có thứ gì thì cứ bỏ hết vào túi trong của quần áo, đừng bỏ vào túi ngoài của áo khoác."
Lữ Tú Anh: "Mẹ biết rồi, khi mẹ ra bên ngoài mẹ cẩn thận lắm." Ở nhà bà cũng rất cẩn thận. Trước đó Lữ Tú Anh đã nghe nói có mấy hộ gia đình trong khu tập thể đã bị trộm vào ban đêm, bây giờ hàng đêm trước khi đi ngủ bà đều cẩn thận kiểm tra cửa ngõ kỹ càng, chắc chắn mọi thứ đều được khóa kỹ.
Lữ Tú Anh thắc mắc nói: "Phía sau có mấy hộ gia đình, bị ăn trộm đã mấy lần rồi." Lữ Tú Anh không hiểu tại sao mấy tên trộm chỉ vào trộm một nhà đó thôi?
Lâm Dược Phi: "Chẳng có gì lạ cả mẹ à, mấy tên trộm đều thích đi đường cũ."
Người ta đã hiểu rõ tình hình nơi đó, sau khi tên trộm thành công được một lần thì rất dễ quay lại lần thứ hai, thứ ba.
Mẹ và anh trai cùng dặn dò Lâm Tiếu: "Sau khi tan học không được đi cùng người lạ, khi ra ngoài một mình nhất định phải cẩn thận."
"Nếu có người lạ nhờ con dẫn đường thì đừng để ý đến họ. Nếu người lạ nhờ con giúp đỡ cũng đừng đáp lại."
"Không phải chúng ta không làm việc tốt, nhưng chúng ta phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Trên đường có rất nhiều người nhưng họ không nhờ người lớn giúp đỡ mà nhờ một đứa trẻ như con làm gì, chắc chắn là có vấn đề. Khi gặp phiền phức thì chạy đến chỗ đông người."
"Còn nữa khi gặp những chiếc xe tải Van đậu ở ven đường, khi đi đường phải tránh xa cửa xe ra. Nếu như trong xe có người xấu, một khi cửa mở ra con sẽ bị lôi vào trong xe."
Lâm Tiếu đã cao một mét sáu rồi, mùa đông cô mặc quần áo dày, đội mũ, nhìn từ phía sau cô như một cô gái mới lớn. Lữ Tú Anh không lo bọn buôn người sẽ cho rằng Lâm Tiếu là một đứa trẻ mà bắt cóc cô, bà chỉ lo bọn chúng sẽ xem Lâm Tiếu như một cô gái mới lớn mà bắt cóc thôi.
Sau khi Lữ Tú Anh dọa Lâm Tiếu xong, bà lại sợ dọa cô quá đà, liền nói: "Mẹ nói với con những điều này chỉ để con tăng thêm ý thức phòng bị mà thôi. Bình thường mẹ và anh hai đều đưa đón con đi học, lúc con ra về thì cũng đi ở những nơi náo nhiệt như con đường sau trường trung học số một và nhà sách Tân Hoa, con cũng đừng sợ quá."
Lâm Tiếu lắc đầu, cô không có sợ đâu, những buổi tọa đàm giảng về an toàn ở trường còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì mẹ cô dạy.
Trong các buổi tọa đàm giảng về an toàn có giảng về phòng chống điện giật, phòng chống cháy nổ, chống buôn người, đáng sợ nhất là những bức ảnh tuyên truyền phòng chống ma túy, những người hút chích m.a t.u.ý đều biến thành cái bộ dạng cực kỳ cực kỳ đáng sợ, rất nhiều bức ảnh Lâm Tiếu còn nhìn không ra họ là người nữa, trông họ chẳng khác nào một con quái vật.
“Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi, con đều biết cả.” Lâm Tiếu nói với mẹ mình.
Vào đêm trước kỳ thi cuối kỳ, các câu trắc nghiệm đố vui nhỏ của các giáo viên bộ môn đột nhiên trở nên rất nhiều. Năm phút đầu tiên của tiết tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh sẽ cho học sinh nghe rồi viết từ mới đó ra, còn sẽ ngẫu nhiên chọn ra hai học sinh lên bảng viết ra.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.