"Con đi tắm trước đi, mẹ đi hâm nóng cháo Laba cho con." Từ sáng sớm Lữ Tú Anh đã nấu xong cháo Laba, bây giờ hâm nóng lại một chút, đợi Lâm Tiếu tắm xong, một bát cháo Laba dẻo thơm ngon được bưng ngay ra bàn.
Lâm Tiếu sớm đã đói rồi, cô ăn liền mấy ngụm cháo, lại ăn thêm vài muỗng đồ ăn mới nén được cơn đói trong bụng, cô hỏi: "Mẹ ơi, con có thể thêm một ít ColaCao vào cháo được không ạ?"
Mùa đông năm nay Lâm Tiếu rất thích uống ColaCao, sữa nóng thêm một ít ColaCao vào sẽ biến thành hương vị sô cô la.
Vào buổi sáng mà có một ly ColaCao là điều vô cùng hạnh phúc. Vì vậy, Lâm Tiếu rất thích ăn bữa sáng kiểu phương Tây, mẹ cô đã mua bánh mì dừa bào sợi, bánh mì đùi gà cho cô trước, hoặc làm bánh mì kẹp trứng rán kẹp giăm bông.
Bữa sáng kiểu phương Tây này rất dễ làm, Lữ Tú Anh có thể làm xong nó chỉ trong vài phút mỗi sáng.
Nhưng nếu Lâm Tiếu uống quá nhiều ColaCao sẽ bị nóng trong người, với lại bây giờ là mùa đông, lò sưởi vốn đã khô hanh. Nếu Lâm Tiếu uống ColaCao trong vài ngày liền thì sẽ bị chảy m.á.u mũi, vì vậy Lữ Tú Anh chỉ cho phép cô uống hai hoặc ba lần trong một tuần mà thôi.
Lữ Tú Anh càng cấm Lâm Tiếu uống CaloCao thì Lâm Tiếu càng thích uống nó, ngày nào cũng nhớ nhung về nó: "Mẹ ơi, tuần này con chỉ uống hai lần, hôm nay cho con uống thêm một lần nữa đi mà."
Lữ Tú Anh: "Vậy thì tối nay mẹ sẽ cho con uống sữa ColaCao, làm sao có thể thêm ColaCao vào cháo Laba được kia chứ?"
Lâm Tiếu chỉ mẹ mình: "Mẹ ơi, đầu tiên mẹ lấy sữa nấu chảy ColaCao ra, sau đó cho sữa ColaCao vào cháo Laba."
Lữ Tú Anh nhướng mày: "Uống như thế có thể ngon được sao?"
Nhưng nếu Lâm Tiếu muốn uống như thế thì Lữ Tú Anh cũng không ngăn cản cô, bà chỉ nói rõ với Lâm Tiếu trước: "Nếu như con muốn uống như thế này thì con phải uống hết, không được lãng phí."
Mẹ cô rót sữa ColaCao vào cháo Laba, Lâm Tiếu thử một ngụm, hai mắt sáng lên: "Mẹ ơi, như thế này uống ngon lắm."
Lâm Tiếu cho mẹ mình thử một ngụm, Lữ Tú Anh kiên quyết từ chối: "Lần sau đi, nếu như con thích uống thì lần sau sẽ cho con uống như thế này, lần sau con cho mẹ thử một ngụm trước."
Lâm Tiếu vui vẻ gật đầu, lần sau mẹ sẽ cho cô uống như thế này.
"Mẹ ơi, nếu như không đến Lễ hội Laba thì có thể ăn cháo Laba được không ạ?"
Lữ Tú Anh: "Con muốn ăn lúc nào thì có thể ăn lúc đó."
Sau khi ăn xong, Lữ Tú Anh giục Lâm Tiếu đi đánh răng: "Cháo ngọt như vậy, con đi đánh răng trước đi."
Khi Lâm Tiếu đang đánh răng, anh trai mở cửa vào nhà, Lữ Tú Anh vội hỏi: "Con ăn cơm chưa?"
Lâm Dược Phi: "Chưa mẹ." Sáng nay anh đến công trường.
Lữ Tú Anh: "Trong bếp vẫn còn đồ ăn, để mẹ đi dọn cơm cho con."
“Reng reng reng!” Điện thoại ở nhà vang lên, Lâm Tiếu đang đánh răng, Lữ Tú Anh thì đang dọn cơm, Lâm Dược Phi thay dép lê sải bước đi nghe điện thoại.
"A lô, cho hỏi đây có phải là nhà của Lâm Tiếu không?"
Khi Lâm Dược Phi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, anh lập tức cau mày. Đầu bên kia điện thoại là một nam sinh với giọng nói vô cùng dễ nghe, một giọng nói có chút trưởng thành, học lớp lớn hơn Lâm Tiếu.
“Đúng vậy, cậu là ai? Lâm Tiếu đang bận học bài, cậu có chuyện gì không?" Lâm Dược Phi hỏi một cách vô cùng nghiêm khắc.
“Không… Không có chuyện gì ạ, Lâm Tiếu đang bận thì thôi ạ.” Cậu nam sinh đầu dây bên kia lập tức căng thẳng, nói vài câu liền vội cúp máy.
“Anh hai, ai vậy?” Lâm Tiếu đánh răng xong đi ra hỏi.
Lâm Dược Phi: "Một bạn học của em, không có nói tên, anh hỏi cậu ấy có chuyện gì không, cậu ấy nói không có gì xong cúp máy rồi."
Mỗi một câu mà Lâm Dược Phi nói đều là sự thật.
Chỉ là che giấu cái sự thật với giọng điệu nghiêm khắc vô cùng đáng sợ của mình mà thôi.
Lâm Tiếu rất tò mò, rốt cuộc là ai đã gọi điện thoại cho cô? Tại sao ngay cả tên cũng không để lại kia chứ?
Sau khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch kết thúc, Lâm Tiếu đến trường và hỏi mấy cậu bạn chơi thân trong lớp: "Triệu Hiểu Long, cậu có gọi điện thoại cho tớ không?" "Phương Kính Phàm, cậu có gọi cho tớ không?"
Tất cả các câu trả lời mà cô nhận được đều là không có, Lâm Tiếu cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cho đến khi giải lao, những nghi vấn trong lòng Lâm Tiếu cuối cùng cũng được giải đáp. Liên Cảnh Sơn đến cửa phòng học lớp A1, cậu bé gõ cửa phòng, gọi Lâm Tiếu ra ngoài.
“Lâm Tiếu, quả nhiên cậu ở nhà học hành chăm chỉ như vậy.” Liên Cảnh Sơn nói với vẻ mặt “Cuối cùng cũng bị tôi bắt tại trận rồi!”.
Lâm Tiếu: "Hả?"
Liên Cảnh Sơn: "Tớ gọi điện thoại cho cậu, cha của cậu hay là anh trai gì đó nói với tớ là cậu đang bận học bài, ngay cả thời gian nghe điện thoại cũng không có. Vậy mà cậu nói cậu không hề chăm học."
Lâm Tiếu: "Hả?"
Tết Dương lịch tổng cộng được nghỉ thêm một ngày, trong đó có nửa ngày đã dành để tổ chức tiệc liên hoan, sau khi buổi liên hoan kết thúc Lâm Tiếu đã ngủ trưa một giấc thật dài, lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối.
Làm người dẫn chương trình thực sự rất mệt, năm sau Lâm Tiếu sẽ không làm người dẫn chương trình cho tiệc liên hoan năm mới nữa. Cô đã tham gia biểu diễn tiết mục, cũng đã đảm nhận vai trò làm người dẫn chương trình, nhưng cô chưa bao giờ ngồi vào ghế khán giả làm một vị khán giả cả, năm sau từ đầu buổi đến cuối buổi cô chỉ làm khán giả thôi.
Rõ ràng, Tết Dương lịch năm nay họ chỉ nghỉ thêm có nửa ngày mà hình như thầy cô tưởng rằng họ được nghỉ dài lắm vậy, bài tập về nhà nhiều hơn ngày thường rất nhiều.
Lâm Tiếu đặt tất cả các bài tập về nhà cần phải làm ở phía bên trái bàn, xếp thành một chồng thật cao, sau khi làm xong cô chuyển từng quyển từng quyển sang phía bên phải bàn.
Cô vừa viết vừa thở dài: "Ngu Công dời núi, mình thì dời núi bài tập."
Lữ Tú Anh nhìn thấy hai bên trái phải chất đầy bài tập, bà cũng rất kinh ngạc: "Tại sao thầy cô của con lại cho nhiều bài tập như vậy?"
Lâm Tiếu gật đầu với vẻ mặt bất lực: "Nhiều như vậy đấy mẹ."
Sau khi lên lớp 8, bài tập về nhà càng ngày ngày nhiều. Đặc biệt là sắp đến cuối kỳ, giáo viên bộ môn giao thêm rất nhiều bài tập như thể đang đi thi thật vậy. Từ sáng đến tối chiếc máy in trong phòng phô tô của trường không lúc nào là được nghỉ ngơi, nó in đủ loại đề ôn thi của các môn học, rồi tất cả chúng đều biến thành bài tập về nhà của học sinh.
Chín môn học trên lớp, ba môn tham gia thi đấu, tổng cộng mười hai môn học, bài tập có thể không nhiều được sao?
Trong số các bài tập của mười hai môn học, Lâm Tiếu bắt buộc phải hoàn thành bài tập của chín môn trên lớp và bài tập của cuộc thi Toán học, còn các bài tập của cuộc thi Vật Lý và Hoá Học thì do Lâm Tiếu tự mình quyết định.
Cô có thể không cần viết chữ nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy những câu hỏi có độ khó và thú vị thì Lâm Tiếu đều không nhịn nổi mà cầm bút lên làm.
Cô không ghét làm bài tập về nhà nhưng cô ghét làm những bài tập giống nhau lặp đi lặp lại nhiều lần, cô vốn đã biết làm những câu hỏi đó, còn làm đến nhuyễn cả tay, làm xong một lần rồi lại làm lại lần nữa, lại phải làm bài tập một cách máy móc, Lâm Tiếu cảm thấy rất nhàm chán.
Ngoài việc lãng phí thời gian và tốn thêm mực thì cô chẳng thấy nó có ý nghĩa gì hay ho cả.
Trước đây khi bài tập về nhà ít, mặc dù cũng có những bài tập như này nhưng Lâm Tiếu hoàn thành chúng rất nhanh. Bây giờ cùng với sự gia tăng của bài tập về nhà, những bài tập về nhà như này cũng tăng theo.
Sau khi Lâm Tiếu hoàn thành hết những đống bài tập lặp đi lặp lại này, cô lắc lắc cánh tay đau nhức của mình, cử động các ngón tay một chút, ngón giữa bên bàn tay phải cầm bút của cô đã xuất hiện một lớp chai sần mỏng.
Lâm Tiếu từ trên ghế đứng lên, duỗi eo thật mạnh: "Ngày mai mình sẽ đi thương lượng với thầy cô, mình không muốn phải làm nhiều bài tập như vậy nữa."
Lâm Tiếu chuẩn bị giành quyền tự chủ làm bài tập về nhà với các giáo viên bộ môn, sau này cô sẽ tự mình quyết định nên làm bài tập nào và không nên làm bài tập nào, sau này cô sẽ không làm những bài tập lặp đi lặp lại vô nghĩa đó nữa.
Lữ Tú Anh nhìn Lâm Tiếu với vẻ mặt kinh ngạc: "Còn có thể như vậy sao?"
Lữ Tú Anh đã từng thấy rất nhiều học sinh không làm bài tập về nhà, từ nhỏ đến lớn Lâm Dược Phi chưa bao giờ làm bài tập về nhà, nhưng việc giáo viên cho phép không làm bài tập thì Lữ Tú Anh chưa từng thấy hay nghe nói bao giờ.
Bà không biết làm thế nào mà Lâm Tiếu lại nghĩ ra được ý nghĩ này.
Lâm Tiếu nói với vẻ khá tự tin: "Chắc chắn sẽ có giáo viên đồng ý, con có quyền yêu cầu như thế mà."
Học sinh giữ vững thành tích đứng đầu, sẽ có quyền tự chủ làm bài tập về nhà, nếu như thành tích tụt xuống vị trí thứ hai, quyền tự chủ làm bài tập về nhà sẽ bị giáo viên lấy lại, học sinh đó phải hoàn thành mọi bài tập về nhà theo như quy định.
Lâm Tiếu rất có kinh nghiệm trong việc này.
Lữ Tú Anh gật đầu mỉm cười: "Được, vậy con đi thử thử xem sao. Dù sao chỉ cần một giáo viên bộ môn đồng ý thì cũng coi như lời rồi, cho dù tất cả không ai đồng ý thì con cũng không chịu thiệt."
Lâm Tiếu cười hì hì: "Con cũng nghĩ như vậy ạ."
Lữ Tú Anh nhìn bộ dạng háo hức nóng lòng muốn thử của Lâm Tiếu, bà nhớ đến lời nhận xét mà cô giáo Dương đã viết: "Là một lớp trưởng, rất giỏi trong việc giao tiếp với các giáo viên". Có lẽ là như vậy mà từ nhỏ đến lớn mối quan hệ giữa cô và các giáo viên đều rất tốt, Lâm Tiếu không hề sợ giáo viên, cô không muốn làm bài tập về nhà thì trực tiếp đi tìm giáo viên.
"Mẹ đợi tin tốt của con." Lữ Tú Anh động viên cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.