🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lâm Tiếu không hiểu tại sao anh trai lại hỏi một câu hỏi như vậy, chẳng lẽ anh trai không biết bản thân mình chiếm nhà vệ sinh lâu hay nhanh sao?

Tiệc liên hoan năm mới năm nay, Lâm Tiếu không tham gia biểu diễn.

Tiết mục năm nay của lớp A1 là một vở nhạc kịch tiếng Anh, các học sinh sẽ biểu diễn một đoạn kịch trong vở kịch “Bóng ma trong nhà hát”.

Tiệc liên hoan năm mới năm ngoái, sân khấu kịch của lớp A1 rất thành công, làm chấn động toàn trường, điều quan trọng nhất là các diễn viên trẻ đều chơi đùa rất vui vẻ.

Năm nay, các bạn lớp A1 vừa muốn chơi như thế vừa không muốn lặp lại vở diễn năm ngoái nên đã nâng cấp sân khấu kịch thành nhạc kịch.

Năm nay, Lâm Tiếu không lên sân khấu tham gia biểu diễn. Một là bởi vì những học sinh năm ngoái không tham gia đều háo hức muốn thử, năm ngoái Lâm Tiếu đã tham gia rồi, năm nay cô không muốn tranh giành với các bạn trong lớp nữa.

Thứ hai là vì nhạc kịch cần phải hát mà Lâm Tiếu thì bị lạc điệu.

Tuy nhiên, Lâm Tiếu cũng đóng góp không ít công sức vào tiết mục của lớp, Lâm Tiếu đã nhờ giáo viên tiếng Anh và giáo viên Âm nhạc của mình giúp họ diễn tập vở nhạc kịch, đồng thời chịu trách nhiệm phối hợp và giao tiếp với hai giáo viên.

Năm ngoái, Lâm Dược Phi đã nhờ một thợ may may trang phục biểu diễn, ấy vậy mà lại có ích trong năm nay. Dù sao, kiểu dáng quần áo không cần quá phù hợp với quốc gia và bối cảnh của thời đại, lộng lẫy xinh đẹp là đã đủ thu hút ánh nhìn rồi.

Các học sinh lớp A1 năm nay tiếp tục ý tưởng diễn kịch sân khấu, đồng thời nâng cấp thành nhạc kịch, lý do lớn nhất là mọi người đều không nỡ nhìn những bộ quần áo đẹp đẽ này chỉ được mặc một lần duy nhất, vì vậy năm nay họ muốn sử dụng lại chúng.

Tại tiệc liên hoan năm mới năm nay, vở nhạc kịch “Bóng ma trong nhà hát” mà lớp A1 biểu diễn đã lần nữa gây chấn động toàn trường.

Tiếng vỗ tay trong khán đàn ào ạt như thuỷ triều, các học sinh trong lớp A1 vỗ đến nỗi đỏ cả tay.

Lâm Tiếu không thể vỗ tay cho các bạn, bởi vì năm nay cô làm người dẫn chương trình.

Năm ngoái, giữa tham gia biểu diễn tiết mục và làm người dẫn chương trình cô đã lựa chọn tham gia biểu diễn, năm nay cô không tham gia biểu diễn nữa mà muốn trải nghiệm xem thử cái cảm giác làm một người dẫn chương trình là như thế nào.

Làm người dẫn chương trình không vui chút nào.

Lâm Tiếu không ngờ làm người dẫn chương trình lại phải diễn tập nhiều như vậy, đầu tiên người dẫn chương trình phải tự mình diễn tập trước, sau đó lại phải diễn tập với từng tiết mục.

Sau lễ Giáng sinh và trước Tết dương lịch, Lâm Tiếu đã phải luyện tập trong bốn ngày liên tiếp.

Nam sinh dẫn chương trình chung với Lâm Tiếu là Liên Cảnh Sơn lớp 8A5, Lâm Tiếu không biết cậu bé nhưng cậu bé thì biết Lâm Tiếu.

Liên Cảnh Sơn đã qua cái thời kỳ thay đổi giọng nói, là một giọng nam trung dễ chịu.

Mẹ cậu bé là phát thanh viên trong phòng phát thanh của nhà ga, dưới sự ảnh hưởng ngầm của mẹ mình, từ nhỏ Liên Cảnh Sơn đã nói tiếng phổ thông rất chuẩn, cậu bé thích hát, thích ngâm nga.

Trong buổi diễn tập, Liên Cảnh Sơn đã chỉ cho Lâm Tiếu cách nhấn nhá, cách ngừng nghỉ, một số mẹo rất hữu ích.

Lâm Tiếu đã sử dụng các mẹo mà Liên Cảnh Sơn chỉ, trình độ dẫn chương trình tiến bộ rất nhanh.

Nhưng mà…

Khi Liên Cảnh Sơn dẫn chương trình thì cũng rất ra gì và này nọ nhưng trong giờ giải lao sau buổi diễn tập cậu bé lại rất nói nhiều. Cậu bé có rất nhiều tưởng tượng phi thực tế về Lâm Tiếu, về lớp học năm năm.

“Lâm Tiếu, Lâm Tiếu, mỗi tối cậu thường học đến mấy giờ? Mười một giờ hay mười hai giờ?” Thấy Lâm Tiếu lắc đầu, Liên Cảnh Sơn há hốc mồm: “Không lẽ cậu học đến tận một giờ sáng sao?”

Lâm Tiếu: "Mười giờ mỗi tối là tớ đã đi ngủ rồi."

Liên Cảnh Sơn không tin, nhỏ giọng thì thầm với Lâm Tiếu: "Cậu nói thật cho tớ biết đi, tớ sẽ không nói cho người khác biết đâu. Cậu nói cho tớ nghe đi mà, tớ đâu phải đối thủ của cậu."

Lâm Tiếu: “Đó chính là sự thật.”

Liên Cảnh Sơn: "Lâm Tiếu, Lâm Tiếu, sau khi hết tiết các bạn học trong lớp cậu đều chăm chỉ luyện đề phải không? Tớ nghe nói sau khi hết tiết họ không bao giờ ra ngoài chơi, ngay cả đi vệ sinh cũng đều cố chạy thật nhanh đi rồi lại cố chạy thật nhanh về lớp."

Lâm Tiếu: "Làm gì có chuyện đó?"

Liên Cảnh Sơn: "Lâm Tiếu, Lâm Tiếu, tớ nghe nói khi các bạn trong lớp cậu học tiết thể dục đều sẽ lẻn về lớp để luyện đề."

Lâm Tiếu như muốn sụp đổ: "Rốt cuộc cậu nghe mấy tin này ở đâu vậy?"

 

Lâm Tiếu cố gắng đính chính cho các bạn cùng lớp: "Tất cả chúng tớ đều rất bình thường, hãy dẹp cái tưởng tượng phi thực tế của cậu đi."

 

Lâm Tiếu không hiểu tại sao lại có thể tồn tại những lời đồn thổi khó tin đến như vậy: "Lớp A5 các cậu cách lớp A1 chúng tớ cũng không xa mà, cậu vòng qua nửa hành lang là đến lớp A1 chúng tớ rồi, cậu có thể tự mình đến xem."

Liên Cảnh Sơn bật cười: "Được, vậy sau này tớ sẽ đến cửa lớp cậu xem thử."

Tiệc liên hoan năm mới diễn ra vào ngày 31 tháng 12, vừa hay trùng với Lễ hội Laba. Lâm Tiếu phải đi đến trường để trang điểm, thay quần áo, mới sáng sớm là cô đã đi đến trường.

Vầng trăng lưỡi liềm vẫn treo lơ lửng trên bầu trời, bên cạnh là những vì sao điểm xuyến, Lâm Tiếu ngồi phía sau chiếc xe máy nhỏ của mẹ mình, ngắm nhìn trăng sao suốt cả quãng đường đi đến trường.

Đến cổng trường, đèn đường hai bên đường đều đã tắt hết, sắc trời lúc này chỉ hơi hơi hửng sáng.

Lữ Tú Anh và Lâm Tiếu vẫy tay tạm biệt nhau: "Tối nay về nhà ăn cháo Laba."

Lâm Tiếu nói với mẹ: “Đợi con về nhà rồi ngâm tỏi Laba nhé mẹ."

Lữ Tú Anh: "Được." Cũng không biết ngâm tỏi Laba có gì thú vị mà năm nào Lâm Tiếu cũng đòi làm chung, tự mình ngâm nó.

Lâm Tiếu mang theo cặp sách đi vào nhà thi đấu rồi trang điểm, thay quần áo ở phía sau hậu trường của nhà thi đấu.

Một cô giáo trang điểm cho Lâm Tiếu, kem nền, lông mày, son môi, mới đầu cô ấy còn dán lông mi cho Lâm Tiếu nhưng Lâm Tiếu không quen, sau khi dán lông mi hai mắt cô không cách nào mở lên được, cô giáo trang điểm chỉ có thể gỡ lông mi mà cô đã dán cho Lâm Tiếu xuống.

Cô giáo lùi lại hai bước, nhìn kỹ lớp trang điểm trên khuôn mặt của Lâm Tiếu: "Rất đẹp, lông mi của em vốn đã dài rồi, không dán cũng không sao."

Về tóc của Lâm Tiếu, đầu tiên cô giáo lấy nước làm ướt tóc, dùng lược uốn xoăn rồi lấy máy sấy tóc sấy khô, sau đó xõa ra sẽ có một mái tóc xoăn nhẹ nhàng.

Cô giáo dùng tay chỉnh lại một chút, rồi giúp Lâm Tiếu thổi phồng lên một ít, khiến khuôn mặt vốn đã nhỏ của Lâm Tiếu giờ càng nhỏ thêm.

Cuối cùng cô thay một chiếc váy sáng lấp lánh, trông Lâm Tiếu rất có khí chất của một người dẫn chương trình.

Dẫn chương trình tiệc liên hoan năm mới không giống như diễn nhạc kịch tiếng Anh, không có chỗ nào để cho Lâm Tiếu có thể phát huy được, mỗi câu thoại của người dẫn chương trình đều được viết sẵn hết, cô chỉ cần đọc theo những lời thoại dẫn chương trình như trong buổi diễn tập, chỉ cần không mắc lỗi là được.

Tiệc liên hoan cuối cùng cũng diễn ra một cách suôn sẻ, Lâm Tiếu cảm thấy đây cũng là một công việc rất tốn thể lực, cô đứng đến nỗi mà hai bắp chân đau nhức rã rời.

Liên Cảnh Sơn giơ tay lên, xoè năm ngón tay ra, nhìn Lâm Tiếu với đôi mắt sáng ngời ngời.

Lâm Tiếu ngơ ngác nói: "Rồi sao nữa?"

Liên Cảnh Sơn: “Đập tay đó, chúc mừng chúng ta không mắc lỗi, thành công dẫn xong tiệc liên hoan năm mới.”

Lâm Tiếu đưa tay ra, vỗ một cái thật nhanh vào lòng bàn tay của Liên Cảnh Sơn.

Lâm Tiếu không hiểu tại sao Liên Cảnh Sơn lại phấn khích như vậy, họ đã tập luyện nhiều lần như vậy, khi buổi liên hoan năm mới chính thức diễn ra đương nhiên là sẽ thành công rồi.

Sau khi tiệc liên hoan kết thúc, Lâm Tiếu và Liên Cảnh Sơn đứng trên sân khấu chụp ảnh lưu niệm với thầy cô, sau đó cùng nhau bước ra cổng trường.

Lâm Tiếu đã cởi chiếc váy lộng lẫy ra, mặc chiếc áo lông vũ vào, nhưng lớp trang điểm và kiểu tóc trên khuôn mặt cô vẫn còn. Lữ Tú Anh thấy dáng vẻ của Lâm Tiếu, bà có chút ngạc nhiên: "Aiyo, giống như một cô gái lớn vậy, về nhà mẹ sẽ chụp cho con một bức ảnh."

Lâm Tiếu lắc đầu: "Con đã chụp rất nhiều ảnh ở trường, sau này các thầy cô sẽ phát cho con một tấm đó."

Lữ Tú Anh mỉm cười, bà gật đầu: "Được, vậy sau này sẽ đặt nó vào trong album ảnh của con." Ở nhà có một album ảnh riêng, trong đó đều là ảnh của Lâm Tiếu.

Lữ Tú Anh vừa lái xe vừa hỏi: "Bạn học nam đi ra chung với con là ai vậy? Tại sao trước đây mẹ chưa bao giờ thấy bạn đó?"

Lâm Tiếu: "Cậu ấy không phải bạn lớp chúng con, cậu ấy học lớp A5."

Lữ Tú Anh khen ngợi: "Cậu bé đó trông cũng rất điển trai."

Người được chọn làm người dẫn chương trình của tiệc liên hoan toàn trường chắc chắn là những người có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng điều khiến Lữ Tú Anh ấn tượng là dáng dấp và khí chất của Liên Cảnh Sơn, giống như một cây dương non chính trực.

Lữ Tú Anh thích nhất kiểu con trai như này, có lẽ là vì lúc Lâm Dược Phi ở độ tuổi như này, mặc dù anh rất đẹp trai, nhưng lúc nào cũng khom lưng uốn gối, dáng vẻ vô cùng cợt nhả.

Lâm Tiếu tháo b.í.m tóc của mình ra, mái tóc uốn của cô rối tung cả lên, không thể chải suôn được, Lữ Tú Anh bảo cô trực tiếp đi tắm: "Cho thêm một chút dầu xả hoa ong vào thì sẽ chải được."

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.