Một lúc sau, một bà cụ khoảng sáu mươi tuổi mở cửa ra.
Trên mặt bà cụ lộ ra không ít nếp nhăn nhưng lại rất có tinh thần, cười rộ lên trông vô cùng phóng khoáng.
“Vào nhà nói chuyện.”
Vương Thanh Hòa và Tiểu Trương cùng bước vào trong.
Trước khi vào nhà Vương Thanh Hòa cũng đã quan sát những căn nhà bên cạnh.
Mấy căn nhà đó cũng không kém hơn căn này là bao, căn nhà này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trông gọn gàng ngăn nắp hơn những căn khác mà thôi.
Mấy căn nhà này nằm sát nhau, mỗi nhà chỉ cách nhau một bức tường.
“Anh Vương, đây vốn là nơi ở của một nhà giàu có, mấy căn nhà này trước đây đều nằm trong một bức tường vây. Sau này bức tường đó bị phá, mấy căn phòng lập tức trở thành nhà ở, nghe nói đã chia ra được mấy trăm căn nhà. Anh nói xem nhà nọ rốt cuộc giàu có đến mức nào. Tôi nghe người nhà nói một căn phòng ở của người ta là đã có thể ngăn ra được mấy chục căn nhà, nơi chúng ta đang đứng cũng là một trong số đó.”
Tiểu Trương vừa nói vừa cảm khái, anh ấy có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra một căn nhà to như vậy.
Bước vào sân, hai bên là hai luống rau, cũng đã thu hoạch hết cả rồi.
Bên trong nhà, mới bước vào cửa chính là phòng cách có trang bị bếp lò, phía đông là bàn ăn, còn có mấy chiếc ghế, còn có mấy chiếc rương lớn, bên trên chiếc rương đặt rất nhiều đồ dùng hằng ngày.
Nhà không to nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387909/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.