Chát!
Bàn tay của Vương Thủ Thành lập tức tát vào mặt thằng con thứ tư, tức đến mức khóe miệng co rút: “Mày, cái thứ mất dạy, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Sao hả? Cha mày còn chưa c.h.ế.t mà mày đã muốn ra riêng sao? Hôm nay tao đánh c.h.ế.t mày trước để tránh cho sau này mày đòi ra riêng chọc tao tức chết. Tao... tao cho mày ra riêng á? Chổi lông gà đâu? Chổi lông gà của tao đâu?”
Vương Thủ Thành tức đến mức đi vòng quanh, Triệu Quế Phân lập tức đưa chổi lông gà cho ông ta.
“Cha, cha làm gì vậy?”
Vương Thanh Lượng bị đánh đến ngớ người.
Vương Thủ Thành cũng mặc kệ, tàn nhẫn đánh thẳng tay: “Tao cho mày ra riêng này! Cho mày tính toán này! Còn đòi ra riêng nữa không?”
“Nói chuyện!”
Vương Thanh Lượng bị đánh đến mức kêu gào thảm thiết, mau chóng xin tha: “Không ra riêng, cha, con không đòi ra riêng nữa là được chứ gì?”
Vương Thủ Thành còn chưa hả giận, trừng mắt liếc nhìn vợ thằng tư, Trần Phương: “Tao nói cho tụi bây biết, bớt nhắc tới chuyện ra riêng với tao đi. Anh cả tụi mày là thứ xui xẻo, thứ vô lương tâm, trước giờ vợ thằng năm mang đến bao nhiêu lợi lộc may mắn cho cái nhà này, đâu phải bọn mày không thấy đúng không? Nó còn nói muốn kinh doanh hàng buôn lậu gì đó, toàn bộ đều là tiền đó! Hiện tại hai vợ chồng thằng cả dọn ra ngoài, bớt đi một người chia của với tụi bây, tụi bây không cảm thấy vui mừng thì thôi! Tao không cho ra riêng cũng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1387911/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.