11
Trên bờ ruộng, nhìn Vương Hạnh Vân tức giận đùng đùng chạy xa, Triệu Dương có chút không hiểu ra sao.
Anh ta bắt đầu hối hận có phải mình nói năng quá thẳng thừng, khiến cô ấy xấu hổ rồi không?
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Trông cô ấy yên tĩnh hiền lành, mà sức lại khỏe ghê.
Triệu Dương xoa xoa n.g.ự.c chỗ bị cô đẩy, trong lòng dâng lên một cảm xúc dịu dàng kỳ lạ.
Thực ra trước kia lúc bán hạt dẻ rang, anh ta đã thấy Vương Hạnh Vân tính tình đơn thuần, làm việc chu đáo, bụng dạ lại tốt.
Cái gì cũng tốt, vậy mà lại gả cho một người chồng lạnh nhạt với cô ấy.
Mỗi lần anh ta đến lấy hàng rang, Vương Hạnh Vân đều dúi vào lòng anh ta một củ khoai lang nướng nóng hổi.
Vị khoai lang còn ngọt hơn cả mật ong.
Người trong trấn ai cũng coi thường anh ta, nhưng Vương Hạnh Vân lại chưa bao giờ chế giễu mỉa mai, còn khen anh ta biết cách kiếm tiền, đầu óc nhanh nhạy.
Lúc đó Triệu Dương nghĩ, nếu người bên cạnh cô ấy là mình, anh nhất định sẽ không nỡ đối xử lạnh nhạt với cô ấy mỗi ngày.
Nhưng người ta đã sớm có gia đình, cũng chỉ là nghĩ thầm trong lòng mà thôi.
Nhưng khi nhận được chiếc túi thơm định tình đó, cảm giác đầu tiên của anh ta lại là một niềm vui len lỏi.
Sau đó lại rơi vào rối rắm.
Có một niềm vui kiểu ước gì được nấy không thể nói cho người ngoài biết, nhưng rồi lại cảm thấy có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-cuoi-nhung-nam-70-viec-dau-tien-toi-lam-la-ly-hon/2684980/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.