9
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống tiếp theo, cứ ở nhà ngồi không ăn mãi thì núi cũng lở.
Sau khi gửi quà cho Triệu Dương xong, tôi lấy tiền đưa Tiểu Phượng đi ăn tiệm.
Giá cả lúc này rất "cảm động", gan heo xào cay hai hào, sườn heo kho tàu ba hào, tào phớ năm xu, canh lòng dê hai hào.
Canh lòng dê hầm màu trắng sữa, ngọt thanh tươi ngon, sườn non sốt đậm đà, mút nhẹ là tuột xương.
Tôi gọi một bàn đầy thức ăn, mà chỉ tốn chưa tới một đồng.
Tiểu Phượng ăn rất vui vẻ, tôi cuối cùng cũng được ăn bữa cơm yên ổn đầu tiên trong mấy ngày nay.
Lúc tính tiền, tôi thấy trong nhà ăn có dán thông báo tuyển người, bếp trưởng cần tìm một người phụ bếp.
Trong lòng tôi đã có dự tính, liền hỏi thăm vị đầu bếp một phen.
Thời buổi này nhà hàng quốc doanh là nơi ngon nghẻ lắm, những vị trí như quản lý, bếp trưởng về cơ bản là làm cả đời, không ít người là con nối nghiệp cha.
Chỉ khi nào thực sự thiếu người mới tuyển dụng bên ngoài.
Tôi quyết định thử xem sao.
Tôi dùng một phiếu vải sắm cho mình một bộ đồ vải "Đích Xác Lương", bên trong mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng tinh tự đan.
Soi gương một cái, trông người tươi tỉnh, gọn gàng hơn hẳn.
Tôi rất tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình.
Ngày hôm sau, tôi sửa soạn xong xuôi rồi đến nhà hàng, bếp trưởng tên Lão Triệu, trông vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-cuoi-nhung-nam-70-viec-dau-tien-toi-lam-la-ly-hon/2684982/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.