Người dân ở trấn Tứ Thủy giàu lòng cảm thông, đều hết lời khuyên nhủ tôi:
"Trời ơi, Chu Hoành đàn ông một mình khổ thân lắm, cơm không có vợ nấu, mẹ chồng cô bị liệt không ai tắm rửa thay đồ, hôi rình cả rồi."
"Đúng đó em Hạnh Vân, nhà này không có em không được, vẫn phải là em về quán xuyến mọi việc thôi."
"Mấy hôm trước tôi qua thăm mẹ chồng cô, cái phòng đó không dám bước vào một bước luôn ấy, còn thối hơn cả vại dưa muối!"
Đối với những lời khuyên này, tôi đều cười tươi đáp lại:
"Chị dâu, bác trai, mọi người đều là người tốt bụng, mẹ chồng tôi xin nhờ cả vào mọi người chăm sóc vậy."
Mọi người vừa nghe xong, lủi đi mất tăm.
Chu Hoành khổ không tả xiết, trong ngoài đủ thứ việc đổ lên đầu, hoàn toàn không thể ngồi vào bàn học được.
Anh ta năm lần bảy lượt tìm tôi đòi tái hôn không được, đ.â.m ra hoàn toàn ghi hận tôi.
8
Mọi người đều không biết tôi còn một khoản tiền, đó là tiền tiết kiệm cho con gái đi học.
Mẹ chồng lúc đó kịch liệt phản đối Tiểu Phượng đi học: "Tao không biết chữ, mày cũng không biết chữ, chẳng phải vẫn sống tốt sao? Đàn bà con gái xưa nay đều thế cả!"
Tôi chỉ nghĩ, xưa nay đều thế, liệu có chắc là đúng không?
Con gái ở trấn Tứ Thủy, phần lớn đều mù chữ như tôi.
Đến đời Tiểu Phượng, học hết cấp một đã là giỏi lắm rồi.
Chu Hoành rất coi trọng việc học của Chu Mãn, nhưng lại chẳng mấy mặn mà với Tiểu Phượng.
Tôi chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-cuoi-nhung-nam-70-viec-dau-tien-toi-lam-la-ly-hon/2684983/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.