6
Tôi tất nhiên không chịu, nhà Chu Hoành nghèo rớt mùng tơi.
Tôi ngưỡng mộ anh ta có văn hóa, viết chữ đẹp, vì thế mà nằng nặc đòi nhà gả cho anh ta.
Ba thứ đồ cưới quan trọng, đồng hồ, xe đạp, máy may đều là tôi xin tiền bố mẹ mua.
Cái nhà này cũng là tôi nhờ anh cả đi kéo gỗ, chuyển gạch, bận rộn bao nhiêu ngày mới xây được.
Tôi giống như con chim én cần mẫn, từng chút một tha về bùn đất, cành cây, từ từ xây dựng nên mái nhà này.
Từng viên gạch viên ngói của căn nhà này đều thuộc về tôi.
Tôi cố gắng tranh luận lẽ phải, Chu Hoành chỉ nói giọng âm hiểm: 「Cứ nhất quyết đòi chia à, vậy thì hai đứa con cô đừng hòng mang đi đứa nào.」
Tôi bị nắm trúng điểm yếu, cuối cùng thở dài một hơi, tôi chỉ cần mang Tiểu Phượng đi.
Tiểu Phượng giống tôi, nên Chu Hoành vẫn luôn không thích con bé lắm.
Mẹ chồng lại càng là người trọng nam khinh nữ, ban đầu còn muốn đặt tên cho Tiểu Phượng là Chiêu Đệ.
Tôi tuy không có văn hóa, nhưng cũng biết đó chẳng phải cái tên hay ho gì.
Chu Hoành nói đặt là Chu Nghênh Nhi, ý là nghênh đón phúc khí.
Đến lúc đi đăng ký, tôi đột nhiên thấy cái tên đó cũng rất kỳ quặc, cuối cùng kiên quyết đặt tên con gái là Tiểu Phượng.
Mong con trai thành rồng, mong con gái thành phượng.
Con gái của tôi nhất định phải có văn hóa hơn tôi, có cuộc đời tốt đẹp hơn tôi.
Con bé không phải sinh ra trên đời này để nghênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-ve-cuoi-nhung-nam-70-viec-dau-tien-toi-lam-la-ly-hon/2684984/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.