Phong Duật cẩn thận đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô rồi mới ra ngoài.
Dưới lầu anh ra lệnh cho quản gia bảo nhà bếp nấu cháo, rồi điện tới bệnh viện để họ chuẩn bị. Xong mọi việc anh lên thư phòng.
Phong Duật ngồi gần cửa sổ sát đất, trên tay cầm ly rượu nhìn ra bầu trời đầy sao.
- Cô nghĩ tôi yêu cô sao? Lạc Ân Ân đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
"Rầm"
Anh đập mạnh đôi đũa xuống bàn, nhìn cô ngồi đối diện
- Cô có tư cách gì mà ngồi ăn với tôi? Sau này đến bữa cơm tôi không muốn thấy mặt cô nữa.
Phong Duật khuôn mặt giận dữ nhìn Lạc Ân Ân
- Đây là những thứ cô muốn? Được thôi, tôi cho cô toại nguyện.
Nói xong, anh đè cô xuống thân điên cuồng chiếm đoạt hết lần này tới lần khác. Lúc đó anh cũng nói rất nhiều câu vô tình
- Lạc Ân Ân, cô tưởng mình có tư cách mang thai con tôi sao?
- Cô cũng giống như người nhà của cô thôi, một lũ đê tiện.
....
- Cô đừng bao giờ chạm vào tôi. Thật kinh tởm!
- Dẹp ngay cái bộ mặt giả tạo đó của cô đi, cô nghĩ tôi sẽ thương hại cô sao?
.......
Phong Duật bóp chặt ly rượu trong tay, anh đã làm gì thế này. Tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Ân Nhi, xin lỗi em!
Trong khi đó, tại phòng ngủ
Lạc Ân Ân khuôn mặt trắng bệch, hai tay ôm bụng vì cơn đau quằn quại này. Cô yếu ớt nhìn xung quanh, cố gắng đứng dậy nhưng vừa đặt chân xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-yeu-lac-an-an/1520907/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.