Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei
Mặc dù Lục Nghi Trinh đã sinh sống ở Dương Châu gần mười năm, nhưng trở về sau sáu năm rời xa, tòa thành trong trí nhớ của nàng trở nên vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Con đường chính nổi tiếng trong thành vẫn không thay đổi, thứ đổi thay chỉ là những lớp sơn mới bên ngoài. Tiếng rao hàng hai bên đường cũng không thay đổi nhưng người già nhường chỗ cho con trẻ, đồ vật cũng đổi mới.
“Ngôi nhà phía trước kia sáu, bảy năm trước bán bánh rán, nhưng bây giờ đã là một tiệm trang sức, nếu muội thích đồ trang sức…”.
Khương Mẫn Hành quen thói luôn miệng không ngừng đột nhiên dừng lại, đổi giọng cứng nhắc: “Thì chúng ta cũng không vào”.
Vốn nghĩ chỉ ra ngoài dạo chơi thôi nên hắn cũng mang theo người hầu.
Nào biết tiểu cô nương yếu ớt tao nhã bên cạnh đây đụng đến mua đồ lại quyết liệt như thế. Lúc thì nói muốn mua cho khuê mật ở kinh thành món quà kỷ niệm, lúc lại nói phải chọn một món quà cho biểu tẩu chưa vào cửa…
Giờ thì hay rồi, tâm ý của nàng, nhưng thành quả của những lần vào các cửa tiệm thì hắn phải gánh bằng hết.
Khương Mẫn Hành trưng vẻ mặt đau khổ, hai cánh tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, trước ngực còn ôm một đống đồ chơi vặt vãnh. Khó khăn lắm hắn mới thò được khuôn mặt ra ngoài, ánh mắt cầu xin vị tiểu tổ tông Lục gia vẫn đầy mặt hào hứng mua đồ.
Lục Nghi Trinh tròn mắt nhìn, cuối cùng cũng sinh ra chút thương hại đối với hắn.
“Hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-vi-phu/1135657/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.