Dịch: Phi Phi/ Beta: Kei
Màu máu đỏ tươi khiến mọi người trong phòng đều giật mình kinh hãi.
Cuối cùng thì tiếng cười xen lẫn hoảng hốt của Khương Mẫn Hành cũng khiến mấy nữ sử tỉnh táo lại, tay chân luống cuống đỡ Tạ Tòng Văn ngồi xuống.
Chẳng mấy chốc trong tiểu viện chỉ còn là tiếng múc nước, tiếng lục tục đi tìm khăn.
Tạ Dung cũng cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ nói thêm vài câu rồi không giữ khách ở lại thêm nữa.
Khách vừa ra về, Tạ Dung lập tức quay lại đến chỗ Tạ Tòng Văn, bước chân nhẹ nhàng như gió, bóng lưng thoáng vẻ gấp gáp tức giận.
Bên kia, Lục Nghi Trinh vừa rời Tạ phủ, cho đến khi ngồi vào xe ngựa Khương gia mà nét mặt nàng vẫn còn nguyên sự sững sờ.
Nàng, nàng là thuốc bổ máu hả? Sao trên đời lại có người chỉ nhìn thấy nàng mà đã chảy máu mũi rồi?
“Ta biết tỏng là tên Tạ Tòng Văn kia tâm địa bất chính mà!”.
Khương Mẫn Hành liếc mắt nhìn nàng, kéo dài giọng chắc nịch: “Muội phải nhớ, sau này mà đụng phải kẻ háo sắc như hắn ta là phải trốn lẹ nhé”.
Lục Nghi Trinh đờ đẫn gật đầu.
…
Sau khi đến Dương Châu, Lục Nghi Trinh nhận được rất nhiều thư.
Có thư dặn dò hỏi thăm của cha mẹ ở kinh thành phương Bắc, còn có cả thư kể chuyện trên trời dưới biển của khuê mật; Phụng Sơn phía Tây thì có thư chúc mừng thăm hỏi của tiểu Thế tử, và cả mấy câu chuyện thú vị của đám người Nghênh Hương nữa.
Hôm nay, nàng nhận được một bức thư khác hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-ma-vi-phu/1135661/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.