🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nguyễn Trường Tinh lặng lẽ ngồi dưới ánh trăng, một mình đối diện với vầng trăng lạnh. Ánh trăng đều đều phủ lên khuôn mặt cậu, cậu cũng như ánh trăng ấy-tĩnh lặng, lạnh lẽo.

 

Lạc Đình Sương bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu một chiếc áo ngoài. Y cố ý chọn một chiếc áo dày, bởi vì y biết, lòng Nguyễn Trường Tinh càng lạnh lẽo hơn cả.

 

Nguyễn Trường Tinh ngẩng mặt nhìn y, đôi mắt trong veo như nước lặng, lại quá mức yếu ớt. Cậu cố chấp kiềm chế nước mắt, nhưng đuôi mắt đỏ bừng, tựa như một đóa đào hoa nở rộ giữa đêm.

 

"Sư tôn, đêm nay ta có thể uống say không?"

 

Cậu vừa mở miệng, giọng nói đã run rẩy. Nước mắt nghẹn lại trong tim, thấm vào máu thịt cốt tủy, khiến niềm hy vọng hắn cố chấp gìn giữ cũng lung lay sắp đổ. Những lời chưa kịp thốt ra đã bị nát vụn trong cổ họng. Cậu dốc hết sức lực mới có thể mở lời.

 

Lạc Đình Sương nhìn cậu thật sâu. Một bàn tay y liền có thể bao trọn nửa khuôn mặt Nguyễn Trường Tinh, bàn tay ấy chậm rãi vuốt v e làn da lạnh như băng.

 

Giữa thiên hạ này, không ai có thể so được với Nguyễn Trường Tinh về dung mạo. Nhưng cậu không phải là món đồ sứ tinh xảo bày biện cho người ngắm nhìn, để rồi vỡ vụn thành những mảnh hoa lệ.

 

Cậu có máu, có thịt, có một trái tim biết đau.

 

Kim nhọn đâm xuống, không phải chỉ để lại những mảnh gốm vỡ vô tri, mà là máu thịt đầm đìa, là vết thương không thể xóa nhòa.

 

Lạc Đình Sương lặng lẽ ngồi xổm xuống, để Nguyễn Trường Tinh không cần phải ngước nhìn mình nữa.

 

"Tinh nhi, có gì muốn nói với sư tôn không? Cứ nói đi, được không?"

 

Trong khoảnh khắc ấy, y nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt như trân châu rơi xuống từ khoé mắt Nguyễn Trường Tinh, từng giọt, từng giọt nối liền thành chuỗi. Đôi mắt kia tựa như một cơn mưa to trút xuống, mang theo nỗi đau xé lòng. Ánh sáng từng phủ đầy người hắn giờ đây đã bị bóng tối nuốt chửng, không còn chút dấu vết.

 

Nguyễn Trường Tinh cắn chặt răng, như thể đang xé toang vết thương tận xương cốt, giọng nói nghẹn lại:

 

"Sư tôn, bọn họ hại ta."

 

Cậu dùng hết sức lực để lên án, để gào thét. Bàn tay siết chặt lấy tay áo Lạc Đình Sương, ngón tay run rẩy đến trắng bệch. Cậu nghiêng mặt, một giọt nước mắt tròn trịa lặng lẽ rơi xuống, nện lên mu bàn tay Lạc Đình Sương, như khoét một lỗ sâu vào lòng y.

 

"Bọn họ giết cha mẹ ta, nhục mạ ta, khinh rẻ ta, còn cướp đi đôi mắt, chặt đứt tay chân ta."

 

Nước mắt thấm ướt đuôi mắt cậu, tựa sợi tơ mềm rủ xuống, đọng lại giữa nỗi hận thù sâu đậm và sự tiếc nuối khôn nguôi.

 

"Nhưng ta vốn dĩ phải có một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương ta, có một thân thể khoẻ mạnh."

 

Giọng nói cậu nghẹn lại, hận ý cuồn cuộn trong từng chữ.

 

"Ta hận bọn họ, sư tôn. Ta hận bọn họ!"

 

Lạc Đình Sương siết chặt vòng tay, ôm lấy thân thể đang run rẩy của cậu, không để cậu tiếp tục giãy giụa.

 

"Ta biết, sư tôn đều biết."

 

Giọng nói hắn trầm ổn, dịu dàng như một lời thề son sắt.

 

"Sư tôn nhất định sẽ trả lại công bằng cho cha mẹ ngươi, cũng sẽ khiến những kẻ đã làm tổn thương Tinh nhi phải trả giá. Tin tưởng sư tôn, ta sẽ thay ngươi xử lý tất cả."

 

"Tinh nhi ngoan, đừng tự làm tổn thương mình. Hết thảy đều có sư tôn ở đây."

 

Y vỗ nhẹ lưng Nguyễn Trường Tinh, lắng nghe tiếng nức nở dần nhỏ lại. Dù đến cuối cùng chỉ còn những âm thanh nghẹn ngào mỏng manh, nhưng hơi ấm của những giọt nước mắt vẫn thấm đẫm trên vai y.

 

Gió đêm lành lạnh, Lạc Đình Sương khẽ ôm Nguyễn Trường Tinh vào lòng, bế cậu trở lại phòng.

 

Nguyễn Trường Tinh thu mình trong vòng tay y, nhỏ bé và mong manh, hàng mi dài rủ xuống, vương đầy nét ẩm ướt chưa kịp khô, khiến người ta không khỏi xót xa.

 

Lạc Đình Sương nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp lên người. Cậu lặng yên như một con rối tinh xảo, không chút động đậy, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.

 

Lạc Đình Sương cúi người, hai tay chống bên người cậu, bao bọc lấy Nguyễn Trường Tinh trong vòng tay. Khoảnh khắc bóng tối phủ xuống cùng hơi thở đến gần, hàng mi khẽ rung động, như phản ứng theo bản năng trước sự tiếp cận đầy dịu dàng.

 

Hơi lạnh nơi cánh môi dừng lại giữa hàng mày Nguyễn Trường Tinh, rồi men theo đường nét mà chậm rãi trượt xuống, dừng lại bên đôi môi khẽ hé mở. Lạc Đình Sương chỉ khẽ chạm vào bờ môi mềm, trằn trọc quấn quýt, nhưng không tiến sâu.

 

Làn hơi ấm của y lướt qua gương mặt Nguyễn Trường Tinh, nơi vẫn còn vương hơi lạnh của nước mắt sau cơn khóc lớn. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến da thịt trở nên đặc biệt nhạy cảm.

 

Bản tính dễ xấu hổ khiến Nguyễn Trường Tinh theo bản năng khẽ rụt lại trước sự thân cận của Lạc Đình Sương, hàng mi dài rung động ngày càng thường xuyên.

 

Cuối cùng, môi hắn dừng lại nơi đôi mắt còn vương dấu lệ, tinh tế lướt qua đuôi mắt đỏ hoe, tựa như muốn xua tan đi lạnh lẽo, nhưng lại vô tình làm sắc hồng vương vấn nơi đó càng thêm sâu. Nguyễn Trường Tinh dần dần trở nên mơ màng.

 

Không biết là vì hơi men dâng tràn hay vì những cái chạm khẽ đầy dịu dàng.

 

Cảm nhận được người trong lòng cuối cùng cũng an tĩnh đi vào giấc ngủ, Lạc Đình Sương mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

 

Giây phút Nguyễn Trường Tinh vỡ òa, giống như một mũi dao đâm thẳng vào lòng y, đau đớn đến tê dại. Nhưng nỗi đau ấy, y không thể gạt đi, không thể xem như chưa từng tồn tại.

 

Đây là sự bất lực của y.

 

Lạc Đình Sương chưa từng mong muốn nhìn thấy một Nguyễn Trường Tinh như hiện tại.

 

Giữa đêm khuya, Nguyễn Trường Tinh bỗng cựa quậy không yên, mấy lần đá tung chăn, mỗi lần như vậy đều bị Lạc Đình Sương chú ý kéo lại đắp lên người cậu. Nhưng lần này, dù thế nào cũng không chịu để y đắp lại. Lạc Đình Sương cúi xuống dịu dàng dỗ dành bên tai, đồng thời thử kéo chăn lên một lần nữa, nhưng vừa mới nâng lên một nửa đã bị Nguyễn Trường Tinh-vẫn đang nhắm mắt-cảm nhận được, theo bản năng đẩy ra, miệng còn vô thức phát ra tiếng hừ khe khẽ.

 

Lạc Đình Sương lập tức nhận ra có điều bất thường. Bình thường, Nguyễn Trường Tinh khi ngủ rất ngoan, chưa bao giờ có thói quen đá chăn như vậy.

 

Y nhặt lên một viên dạ minh châu gần đó, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên gương mặt Nguyễn Trường Tinh, để rồi nhận ra sắc đỏ bất thường trên má cậu.

 

Chẳng lẽ do đêm qua bị gió lạnh nên sinh bệnh?

 

Lạc Đình Sương vội vàng kiểm tra, nhưng ngoài gương mặt ửng đỏ, cậu không có biểu hiện nào khác thường. Y vẫn không yên tâm, liền nhẹ giọng gọi:

 

"Tinh nhi, tỉnh lại nào, Tinh nhi..."

 

Nguyễn Trường Tinh mơ màng mở mắt, vừa lúc Lạc Đình Sương dùng tay áo rộng che bớt ánh sáng trước mặt cậu, rồi đưa tay phất nhẹ một cái, ngọn nến liền bùng sáng, làm căn phòng thoáng chốc sáng rõ.

 

Đợi đến khi mắt cậu thích ứng với ánh sáng, Lạc Đình Sương mới ghé lại gần, khẽ hỏi:

 

"Tinh nhi, có chỗ nào không thoải mái sao?"

 

Nguyễn Trường Tinh khẽ lắc đầu, hàng mày đẹp nhíu lại, giọng lẩm bẩm:

 

"Nóng... choáng váng... giống như..."

 

"Giống như gì?"

 

Nguyễn Trường Tinh mím môi, có chút ngượng ngùng, "Giống như ngày thành niên uống say vậy."

 

Lạc Đình Sương lập tức hiểu ra. Hóa ra chỉ là men rượu tối nay bắt đầu phát tác, y cũng yên tâm hơn. Y vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Nguyễn Trường Tinh, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:

 

"Lại trộm uống nữa phải không?"

 

Nguyễn Trường Tinh ôm lấy cánh tay sư tôn, thân mật cọ cọ, giọng mềm nhũn:

 

"Không có uống trộm mà."

 

Nói vậy, nhưng đồng thời một chân cậu len lén đá chăn xa hơn.

 

Lạc Đình Sương nhìn rõ hết những động tác vụng trộm ấy. Khi thấy cậu sắp đá chăn xuống hẳn giường, y lập tức đưa tay giữ lại, kéo chăn đắp lên bụng Nguyễn Trường Tinh lần nữa.

 

Nguyễn Trường Tinh trợn tròn mắt nhìn y, vẻ mặt không thể tin được-sư tôn vậy mà ngay cả một yêu cầu nhỏ như vậy cũng không chịu đáp ứng cậu!

 

Cậu dứt khoát nhanh chóng đá chăn ra lần nữa.

 

Lạc Đình Sương lại kéo chăn đắp lên người cậu, giọng ôn nhu nhưng kiên định:

 

"Nghe lời, không đắp chăn dễ bị cảm lạnh."

 

Nguyễn Trường Tinh không những không chịu, mà còn thừa dịp Lạc Đình Sương không chú ý, kéo lỏng áo ngủ, để lộ ra xương quai xanh cùng nửa bờ ngực.

 

"Không cần đâu, sư tôn, ta không thấy lạnh."

 

Lạc Đình Sương vừa chạm vào, bàn tay mang theo chút lạnh lẽo. Nguyễn Trường Tinh lập tức dán mặt vào cánh tay y, nhẹ nhàng cọ cọ, như muốn tìm kiếm chút mát mẻ xoa dịu cơn nóng trong người.

 

Lạc Đình Sương bất đắc dĩ thở dài, nhưng trong lòng lại vì động tác vô tình của cậu mà dâng lên một cỗ hỏa ý. Y có thể giữ vững dáng vẻ tiên quân thanh tâm quả dục trước mặt người khác, nhưng trước Nguyễn Trường Tinh thì không thể.

 

Mà kẻ trêu chọc lửa nóng trong lòng y vẫn còn tiếp tục.

 

Nguyễn Trường Tinh dường như vẫn chưa thấy đủ, bàn tay dần dần lần lên ngực Lạc Đình Sương, cởi lỏng xiêm y trên người y, tìm kiếm nơi có thể làm bản thân dễ chịu hơn.

 

Áo trắng tóc đen, tuyết cơ ửng hồng, ánh mắt sáng rực bị che phủ bởi tầng hơi nước mông lung. Cậu như một đóa thố ti hoa yếu ớt, mềm mại dựa vào người y, từng chút từng chút trêu chọc lý trí của Lạc Đình Sương.

 

Lửa nóng trong lòng y rốt cuộc không thể áp chế. Trong nháy mắt, Lạc Đình Sương đảo vị trí, đè Nguyễn Trường Tinh xuống dưới thân.

 

Khoảnh khắc bị khống chế, Nguyễn Trường Tinh thoáng tỉnh táo lại. Cậu trợn tròn đôi mắt vô tội, ngước nhìn Lạc Đình Sương đang cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm như bị ngọn lửa thiêu đỏ.

 

Hiện tại thoạt nhìn, người như đang say rượu lại chính là Lạc Đình Sương.

 

Nguyễn Trường Tinh vươn tay chạm nhẹ lên mặt y, cảm nhận hơi lạnh mong có thể giúp bản thân tỉnh táo lại.

 

Nhưng Lạc Đình Sương không cho cậu cơ hội rời đi, liền nắm chặt lấy bàn tay ấy, đem cậu gắt gao áp sát vào mình.

 

Y cúi đầu, chăm chú nhìn Nguyễn Trường Tinh, ánh mắt sâu thẳm như muốn đem người trước mặt khắc sâu vào đáy lòng. Giọng y trầm thấp mà ôn nhu:

 

"Tinh nhi, kỳ thực giải rượu không nhất định phải dùng cách này."

 

Nguyễn Trường Tinh nghi hoặc nghiêng đầu, "Vậy còn có cách nào?"

 

Lạc Đình Sương khẽ cười, "Sư tôn dạy ngươi..."

 

Về sau, giữa những đợt đổ mồ hôi đầm đìa, Nguyễn Trường Tinh quả thật đã tỉnh rượu. Nhưng đồng thời, cậu lại rơi vào một vòng say mê khác, còn sâu hơn đêm trước.

 

Lạc Đình Sương khẽ vuốt v e thân thể cậu, đem cậu kéo vào một hồi tình mê trần thế.

 

Đến tận khi trời tảng sáng, y mới vén màn lụa, xuyên qua cửa sổ nhìn ánh bình minh nhuộm cam cả chân trời. Dãy núi xa xa lượn sóng nối tiếp, như những con sóng không có điểm dừng.

 

Cánh tay trắng nõn của Nguyễn Trường Tinh vương đầy dấu vết đỏ nhạt, vừa vươn ra mép giường liền bị một bàn tay khác kéo trở lại, cùng cả mái tóc dài đen nhánh trút xuống.

 

Giấc ngủ này kéo dài đến khi mặt trời lên cao, nhưng tính ra cũng chỉ được vài canh giờ. Nguyễn Trường Tinh vẫn cảm thấy mệt, thân thể còn lưu lại dấu vết mệt nhoài từ nửa đêm bị Lạc Đình Sương quấn lấy.

 

Vì thế, khi Lạc Đình Sương giúp cậu mặc y phục, cậu bỗng nhiên đẩy người ra, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

 

Đôi chân trần chạm nhẹ xuống mặt đất, bước đi thanh thoát như hoa sen nở giữa từng bước chân.

 

Lạc Đình Sương lập tức đuổi theo.

 

May mắn bên ngoài cũng lát bằng bạch ngọc thạch trơn bóng, ít nhất sẽ không làm tổn thương đôi chân trần của cậu.

 

"Tinh nhi, mau tới đây, để sư tôn giúp ngươi mang giày. Mặt đất lạnh lắm."

 

Nguyễn Trường Tinh chạy một đoạn mới xoay người lại, bạch y tung bay, tóc đen mềm mại rủ xuống. Cậu trợn tròn đôi mắt sáng, ngữ khí mang theo vài phần ngây thơ:

 

"Không cần! Ngươi không được qua đây."

 

Lạc Đình Sương dừng bước, dịu dàng hỏi:

 

"Vì sao?"

 

Nguyễn Trường Tinh hồng hồng khóe mắt, tức giận trừng y:

 

"Ngươi... Ngươi tối qua... Khi dễ ta."

 

Lạc Đình Sương che miệng khẽ cười, nguyên lai là vì chuyện đêm qua mà e thẹn.

 

"Hóa ra là chuyện này... Vậy tối qua, có phải vi sư chưa hầu hạ đủ chu toàn?"

 

Y lại còn dám ngang nhiên nhắc tới chuyện đó!

 

Nguyễn Trường Tinh đỏ bừng cả mặt, tức giận đến mức tại chỗ nhảy dựng lên:

 

"Ngươi, ngươi, ngươi! Không biết xấu hổ! Ta không nói chuyện với ngươi nữa!"

 

Nguyễn Trường Tinh vừa xoay người định bỏ chạy thì đã bị một luồng gió cuốn vào lồ ng ngực ấm áp. Đột nhiên rời khỏi mặt đất, cậu sợ đến mức vội ôm chặt lấy cổ Lạc Đình Sương.

 

Lén mở mắt, liền chạm phải ánh nhìn ôn nhu mang theo ý cười của y.

 

"Không được cười." Cậu bực tức chọc chọc vào cằm đối phương, "Sư tổ dạy ngươi công phu là để ngươi dùng như vậy sao?"

 

Lạc Đình Sương cười khẽ: "Sư tôn thấy ta tính tình lạnh nhạt, chỉ sợ ta tìm không được nương tử thôi."

 

Nguyễn Trường Tinh mất hứng, liền chui đầu vào lòng y: "Không thèm nói chuyện với ngươi."

 

Lạc Đình Sương cúi đầu khẽ dỗ dành: "Đừng làm rộn nữa, lát nữa phải cùng ta đi gặp sư bá."

 

Y nhẹ nhàng đặt Nguyễn Trường Tinh ngồi xuống mép giường, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận giúp cậu đi giày.

 

Nguyễn Trường Tinh mặt nóng bừng, vội vàng dùng hai tay che miệng Lạc Đình Sương lại, hung hăng cảnh cáo: "Không được nói chuyện!"

 

Lạc Đình Sương thật sự im lặng, chỉ dùng ánh mắt nhìn cậu, lại khiến Nguyễn Trường Tinh tim đập loạn nhịp.

 

Dọc đường đi đến Lãm Nguyệt Điện, Nguyễn Trường Tinh ngoan ngoãn để Lạc Đình Sương nắm tay dắt đi.

 

Vừa vào cửa, cậu liền lễ phép cúi đầu gọi một tiếng: "Sư bá."

 

Sở Anh Hoa khẽ cười, ánh mắt lộ ra vài phần ý vị thâm trường.

 

Người tới sau lại chính là hai vị sư thúc, một người cười nói: "Sao đến muộn vậy? Trà của sư thúc đã uống hết một lượt rồi."

 

Nguyễn Trường Tinh nghe vậy liền đỏ mặt, nhớ đến bản thân trên đường cứ cố ý chậm rãi mà đi.

 

Mà bên cạnh, Lạc Đình Sương bỗng dưng nhớ đến một câu thơ:

 

Lười kẻ mày ngài, lộng trang rửa mặt chải đầu muộn.

 

Đã từng có thời điểm Nguyễn Trường Tinh vì mặc y phục, chỉnh trang mà rầu rĩ không thôi, nhưng lúc này, dường như cũng không còn là chuyện đáng bận tâm nữa.

 

Sở Anh Hoa lặng lẽ quan sát Lạc Đình Sương, cảm giác bầu không khí giữa hai người dường như có chút bất thường. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi từ trước đến nay, Lạc Đình Sương vốn nổi tiếng là sủng đồ đệ.

 

Hắn thân thiết hỏi han Nguyễn Trường Tinh vài câu về sinh hoạt hằng ngày, đối phương cũng nhất nhất đáp lại. Sau đó, Sở Anh Hoa mới chuyển ánh mắt sang Lạc Đình Sương.

 

"Sư đệ, hôm qua ngươi nhắc đến chuyện triệu tập đại hội liên minh, ta muốn bàn bạc với ngươi kỹ càng hơn."

 

Lạc Đình Sương không lập tức trả lời, trong điện bỗng nhiên lặng đi.

 

Nguyễn Trường Tinh cắn môi, rút tay ra khỏi tay Lạc Đình Sương rồi nhẹ nhàng chọc vào bên hông y, thấp giọng nhắc nhở: "Sư tôn, sư bá đang nói chuyện với ngươi đó."

 

Sư tôn hư quá! Lại cố ý làm như không nghe thấy!

 

Lúc này Lạc Đình Sương mới mở miệng: "Sư huynh, chuyện là như thế này..."

 

Mọi ngọn nguồn dần dần được kể ra.

 

Cho đến khi kết thúc, Sở Anh Hoa khẽ thở dài. Hắn nhìn về phía Nguyễn Trường Tinh, người vẫn đang cúi đầu im lặng, ánh mắt đầy thương tiếc.

 

"Tiểu Tinh Nhi của chúng ta thật sự đã chịu nhiều ủy khuất."

 

Hắn trịnh trọng nói: "Ngươi yên tâm, sư bá nhất định sẽ thay ngươi đòi lại công bằng trước mặt mọi người."

 

Nguyễn Trường Tinh khẽ gật đầu: "Ân."

 

Trước mặt Sở Anh Hoa, Nguyễn Trường Tinh vẫn cố gắng kìm nén nước mắt. Nhưng vừa bước ra khỏi điện, hốc mắt cậu lập tức đỏ bừng. Dù vậy, cậu không còn khóc dữ dội như tối hôm qua nữa.

 

Chờ khi không còn ai qua lại, Lạc Đình Sương kéo cậu đến tựa vào một gốc mai cổ thụ trong sân. Không biết Sở Anh Hoa đã dùng linh đan gì để dưỡng, mà cây mai này suốt bốn mùa đều nở rộ. Bị bọn họ động đến, cành lá khẽ run, cánh hoa theo đó mà rơi xuống, mềm mại như tuyết phủ, bao trùm cả một góc trời.

 

Tơ bông lả tả, đôi mắt người đẫm lệ mịt mờ.

 

Bị Lạc Đình Sương chăm chú nhìn bằng ánh mắt sâu tựa biển, Nguyễn Trường Tinh hơi mất tự nhiên. Trước kia cậu không hiểu, nhưng bây giờ cậu biết rõ - ánh mắt ấy chất chứa toàn bộ yêu thương dành cho cậu.

 

"Ngươi làm gì vậy..." Vừa mở miệng, giọng nói đã mang theo chút nghèn nghẹn.

 

Lạc Đình Sương khẽ thở dài, trong lòng không khỏi bất lực.

 

Hai người chóp mũi kề sát nhau, vừa vặn một giọt nước mắt từ gò má Nguyễn Trường Tinh lăn xuống cằm, lấp lánh sắp rơi. Lạc Đình Sương đưa tay đón lấy, giọt lệ long lanh nằm gọn trên đầu ngón tay.

 

"Sao cứ mãi rơi xuống vậy, hửm? Tinh nhi là nước biến thành sao?" Y cúi đầu, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều. "Bảo bối, ngươi khóc, ta đau lòng."

 

Nguyễn Trường Tinh cụp mi mắt, thì thầm: "Vậy... Ngươi còn không dỗ ta."

 

"Muốn ta dỗ ngươi thế nào đây?" Lạc Đình Sương thì thầm, từng chút từng chút hôn lên môi cậu.

 

Nguyễn Trường Tinh đỏ mặt, ngượng ngùng muốn né tránh, nhưng lại luyến tiếc sự thân mật này.

 

Tà áo khẽ lay động theo gió, Nguyễn Trường Tinh kiễng chân, tựa vào lòng Lạc Đình Sương.

 

Lạc Đình Sương siết chặt eo cậu, cúi đầu, mạnh mẽ hôn xuống.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.