Chương 4:
Ải cuối năm tới gần, rét càng thêm đậm, ngay trong lúc triều đình đang sứt đầu mẻ trán vì nạn tuyết thì một phong sơ tấu giống như đá lớn quăng vào mặt nước, khơi lên một trận sóng không nhỏ.
Phong tấu này tên <<Luận liêm chính tiết dụng sơ (sơ tấu bàn về việc trong sạch hóa bộ máy chính trị)>>, là cuốn sổ gấp đầu tiên mà Thẩm Hạc Hiên trình lên sau hai năm làm quan. Trong văn không hề né tránh mà chỉ ra quốc khố túng thiếu bởi vì tiêu hoang quá độ, ban thưởng không tiết kiệm, nhiều hoàng thất, quan chức tham nhũng, quân đội không tinh, cũng đưa ra cách giải quyết cho từng hạng mục, có thể giúp dân không phải đóng thuế mà quốc khố vẫn dồi dào.
Phong sơ tấu này như kim châm chữa bệnh, thẳng thừng không né tránh, trừ đoạn mở đầu không thể coi thường phải khen chút thành tích trị vì của Chiêu Vũ đế thì còn lại lời lẽ cực kỳ sắc bén, thật trong từng câu chữ, một tiểu Hàn Lâm trẻ tuổi lại có tầm nhìn và nhận xét như vậy, quả chấn động người ta không thôi.
Lúc Yến Tư Không nghe được tin này, tâm trạng rất phức tạp.
Một mặt, Thẩm Hạc Hiên thật sự nghe lời khuyên của y, không nhắc đến chuyện thuế biển không đúng lúc nữa, mặt khác, Thẩm Hạc Hiên rất có tài cán nhưng lại không biết người biết ta, trong lúc hắn ôm bầu nhiệt huyết ưu dân ái quốc để viết sớ, sợ rằng không nghĩ tới, cũng có thể căn bản không thèm để ý, phong sơ tấu này sẽ mang đến cho hắn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069322/quyen-3-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.