Chương 35:
Nghe hai chữ "Quảng Ninh", Cát Chung như bị sét đánh, vẻ mặt thay đổi trong chớp nhoáng kia có thể sánh được với bốn mùa biến hóa, đầu tiên là khϊế͙p͙ sợ, sau đó là tức giận, tiếp theo là sợ hãi, và cuối cùng, là chột dạ, tất cả thu hết vào đáy mắt Yến Tư Không.
Yến Tư Không chậm rãi nắm hai quả đấm, dùng nó để khắc chế thân thể đang run rẩy, chỉ vì không muốn bỏ sót cái hoảng sợ nào trong mắt Cát Chung mà y bước tới gần phòng giam một bước, khẽ nói: "Xem ra Cát đại nhân còn nhớ."
Toàn thân Cát Chung run bần bật, lão nhìn chằm chằm Yến Tư Không, ký ức đã lâu thổi bay bụi đất mờ mịt, hình ảnh cực kỳ mơ hồ dần trở nên rõ ràng trước mắt, khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lẽo của Yến Tư Không chậm rãi chồng lên gương mặt khác, lại chồng tiếp, cuối cùng hòa làm một, đó là khuôn mặt tràn ngập nước mắt và thù hận của thiếu niên, tiếng nó lớn giọng tố cáo vang vọng bên tai như sầm rền.
"Là ngươi..." Cát Chung lui về sau từng bước một, thanh âm cực kỳ yếu ớt, không còn chút sức lực nào: "Là ngươi..."
"Đúng, là ta." Yến Tư Không nở nụ cười dữ tợn: "Con của phòng thủ Quảng Ninh vệ bị ngươi giết oan – Nguyên Mão."
Cát Chung lui đến giường nhỏ thì không còn đường để lui, lão ngồi rầm xuống giường, con ngươi đảo loạn, vẻ mặt kinh hoàng, đã nhuốm sự điên dại, lão mở miệng: "Ngươi...ngươi không phải..."
"Ta không phải chết rồi, đúng không?" Yến Tư Không âm lãnh nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069365/quyen-3-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.