Chương 1:
Từ sau trận Thái Nguyên đã hơn tháng, hai bên đều chưa có động thái lớn gì, không phải luyện binh thì là dưỡng dân.
Đối với Thẩm Hạc Hiên mà nói, ưu thế và chỗ dựa lớn nhất của họ chính là thành Thái Nguyên. Người đời đều biết kỵ binh tinh nhuệ Phong Lang của quân Phong gia kiêu dũng thiện chiến, ai trong số họ cũng có thể lấy một địch mười, là kỵ binh duy nhất vùng Trung Nguyên ngang tài ngang sức với kỵ binh quái vật ʍôиɠ Cổ. Chiến tranh đương nhiên phải tránh mũi nhọn, không ai lại muốn giao phong chính diện với quân Phong Lang, cho nên, nếu quân Phong gia không lộ nhược điểm thì Thái Nguyên tuyệt đối không thể xuất binh, cố thủ chính là thắng lợi lớn nhất.
Mà đối với quân Phong gia mà nói, bọn họ hi vọng nhất là dụ được Thái Nguyên rời thành xuất chiến, đáng tiếc, trải qua vụ La Nhược Tân bí mật đánh úp đại doanh địch rồi bị phục kϊƈɦ, hơn nữa có Thẩm Hạc Hiên trấn thủ Thái Nguyên, muốn quân Thái Nguyên rời thành khó như lên trời.
Yến Tư Không vắt óc nhiều ngày, mãi vẫn chưa nghĩ ra được thượng sách, lại thêm gần đây ngủ không ngon, đầu óc ngày càng thiếu nhanh nhạy.
Giữa mùa hè rất khó dưỡng thương, miệng vết thương Phong Dã đang khép lại nên lúc nào cũng cảm thấy ngứa ngáy, nửa đêm đều vô thức muốn gãi. Yến Tư Không đành phải nắm tay hắn cả đêm, thấy có động tĩnh là lập tức dậy ngay, ngăn Phong Dã đang ngủ gãi vết thương, cứ nhiều lần một đêm như thế thành ra y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069567/quyen-8-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.