Lại một mùa Trung Thu.
Đối với người Hán mà nói, ngoài tết xuân ra thì Trung Thu là lễ quan trọng nhất. Trăng tròn trêи trời chiếu rọi cảnh đoàn viên nhân gian. Vào ngày này, các tướng sĩ xa quê sẽ cực kỳ nhớ người thân xa cách hàng ngàn dặm.
Dân chúng trong thành Diên Châu đều đang chuẩn bị đón tết, tuy thành Thái Nguyên bị vây nhưng tạm thời không thể cướp được cát tường hỉ nhạc dân gian. Bọn họ hồn nhiên không hay, dưới vẻ ngoài yên tĩnh, một cuộc đại chiến thay đổi quốc vận Đại Thịnh sắp sửa nổ ra như một trận đại hồng thủy.
Yến Tư Không đứng trêи gác đại doanh, ngắm nhìn thành Thái Nguyên đằng xa, tựa như đang thấy được dáng vẻ thê thảm và đẫm máu của nó mấy giờ tới. Y nghĩ về vô số sinh mạng mà mình đã gánh trêи lưng suốt chặng hành trình, không một ai y quen, nhưng bọn họ đều bởi vì y mà chết, mà lòng y chỉ còn lại sự tê dại.
Không biết Phong Dã đến bên cạnh từ lúc nào, hắn nhẹ giọng nói: "Hôm qua Khuyết Vong đã khởi hành từ Khánh Dương, chẳng bao lâu nữa là tới đây, chúng ta cũng chuẩn bị xong rồi, giờ chỉ cần chờ tín hiệu từ Chu Khắc."
Yến Tư Không gật đầu, không đáp.
"Ngươi đang ngắm trăng sao?" Phong Dã ngẩng đầu nhìn trăng tròn to lớn trêи bầu trời.
Yến Tư Không hơi ngẩng đầu lên, ngâm khẽ: "Thử sinh thử dạ bất trường hảo, minh nguyệt minh niên hà xứ khan?*"
*Trích từ Dương Quan Khúc của Tô Đông Pha, bản dịch của Hải Đà:
Kiếp ấy đêm nao tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069584/quyen-8-chuong-10.html