Bấy giờ, bên ngoài truyền đến tiếng của quản gia: “Lang vương, đây là danh sách quà mừng khắp nơi gửi tới, thỉnh Lang vương xem qua!”
Phong Dã cao giọng đáp: “Không cần, ngươi xem rồi tự xử lí đi, riêng quà mừng của thúc thúc chỉ được nhận, không cho phép bất luận kẻ nào biết!”
“Vâng.”
Sau khi quản gia rời đi, Phong Dã cao ngạo nhìn Yến Tư Không: “Vốn chúng ta không có ý định phô trương, nhưng thúc thúc đắc ý quá, lại trùng hợp bị ngươi bắt gặp.”
Yến Tư Không thẫn thờ nhìn phía trước: “Nếu ta không thấy, ngươi định giấu ta đến khi nào?”
“Đương nhiên là lúc ta chắc chắn hơn, bây giờ vẫn chưa nắm chắc phần thắng, trừ phi ta khống chế được Tử Cấm thành.” Phong Dã hừ lạnh: “Chẳng nhẽ ngươi cho rằng ta ngu xuẩn đến mức muốn vội chiêu cáo thiên hạ ngay à?”
“Ngươi sẽ giết Trần Mộc sao?” Lúc Yến Tư Không hỏi câu này lại không phải là giọng nghi vấn, kỳ thực trong lòng y đã sớm có đáp án.
“Trần Mộc phải chết.” Phong Dã lạnh lùng nói: “Nó không chỉ là chướng ngại lớn nhất của ta, nó còn dám mơ tưởng đến ngươi, ta có ngàn vạn lý do để giết nó.”
Yến Tư Không trầm mặc.
“Làm sao? Ngươi không nỡ à?” Phong Dã nheo mắt lại: “Ngươi càng không nỡ, ta lại càng muốn giết nó.”
Yến Tư Không hít một hơi khí lạnh: “Nó là đệ tử của ta.”
“Ta là phu quân của ngươi.” Phong Dã mặt không đổi sắc nói: “Khi hai chúng ta là địch, ngươi định giúp ai?”
Yến Tư Không trừng Phong Dã, hai mắt đỏ ngầu.
Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truc-vuong/2069598/quyen-8-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.