Liếc nhìn Nạp Lan Thiên Vũ trên đài, Ngô Câu Nguyệt bỡn cỡn nói với Nạp Lan Hình: “Nạp Lan lão nhân, theo ta thấy thì cháu gái ngươi quá trèo cao rồi, dược tề cấp năm còn chưa thuần thục đã bày đặt học đòi điều chế cấp sáu, dược tề cấp sáu dễ làm lắm sao?”
Nạp Lan Hình hừ lạnh: “Không mượn ngươi lo lắng, Thiên Vũ đã không phải một hai lần điều chế được dược tề cấp sáu.”
Nghe vậy, ánh mắt nhóm ban giám khảo nhìn về phía Nạp Lan Hình có chút hâm mộ.
Ngô Câu Nguyệt bắt chéo chân, ung dung nói: “Vòng thi đấu chung kết này cùng bình thường không giống, chỉ có ba lần cơ hội mà thôi, đừng nói chỉ thất bại một hai lần, cho dù mười lần vẫn khó làm được, đến khi đó thì ăn trộm gà không xong còn mất luôn nắm gạo a!”
Nạp Lan Hình ôm một bụng lửa giận không có chỗ phát: “Ngô Câu Nguyệt, ngươi nói đủ chưa, đủ rồi thì câm miệng lại cho ta.”
Ngô Câu Nguyệt bình tĩnh mỉm cười, vui vẻ nói: “Rồi rồi, ta không nói, bất quá Nạp Lan lão nhân a, cho dù ta im lặng không nói thì cháu gái ngươi cũng không nhất định có thể điều chế được dược tề cấp sáu đâu.”
Nạp Lan Hình hung tợn trừng Ngô Câu Nguyệt, không nói gì.
Quả thực xác xuất thành công điều chế dược tề cấp sáu của Nạp Lan Thiên Vũ cũng không cao, lại vừa liên tiếp thất bại hai lần, áp lực rất lớn, mắt thấy các thí sinh khác lần lượt hoàn thành phần thi của mình, Nạp Lan Thiên Vũ không khỏi có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214839/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.