Mạnh Phỉ Phỉ nghiêng đầu đánh giá Mạc Phi: “Mạc Phi, chốc nữa ngươi định điều chế dược tề cấp mấy?”
Mạc Phi hơi liếc nhìn về phía Nạp Lan Thiên Vũ một chút, giơ năm ngón tay, có chút giảo hoạt nói: “Cấp năm!”
Nạp Lan Thiên Vũ đừng gần đó nghe thấy lời Mạc Phi thì lập tức nhìn qua, ánh mắt trần đầy lửa giận.
Mạnh Phỉ Phỉ sùng bái nhìn Mạc Phi: “Cấp năm, cấp năm a! Mạc Phi, ngươi cư nhiên đã có thể điều chế dược tề cấp năm rồi sao? Ngươi thật lợi hại, hiện giờ ta chỉ miễn cưỡng điều chế được cấp bốn mà thôi.”
Mạc Phi khoát tay, khiêm tốn nói: “Ta cũng chỉ vừa mới thăng lên cấp năm mà thôi, ngẫu nhiên có thể điều chế thành công một hai lần, cũng không biết vòng này có được may mắn không nữa.”
Mạnh Phỉ Phỉ cười nói: “Chắc chắn là được, ta chưa thấy ai liên tục điều chế sáu loại dược tề mà không hề thất bại lần nào như ngươi, Mạc Phi, ngươi thật sự là thiên tài.”
“Nào có, nào có a! Trước đó nếu không phải vì phân lượng tinh thảo quá ít, ta bị áp lực khá lớn nên mới phát huy vượt mức mà thôi.” Mạc Phi cười gượng nói, chết tiệt, sau khi vòng đấu đó chấm dứt hắn mới biết người khác đều được cấp ba phần, chỉ có một mình hắn là một phần, đúng là khốn khiếp mà!
Mạnh Phỉ Phỉ có chút khinh thường liếc nhìn về phía Nạp Lan Thiên Vũ: “Có vài người ỷ vào địa vị mà lên mặt cắn xén phân lượng dược thảo, đúng là dọa người mà.”
Nghe Mạnh Phỉ Phỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-chi-cuc-pham-hoang-tu-phi/2214841/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.