Trong phòng Tạ Lục Khôn, sau khi *dùng ngự thiện, Trúc Dạ Ưng và Trúc Thanh Hi chăm chú lắng nghe kế hoạch của Tạ Lục Khôn. Hắn rút ra một tờ giấy, bên trên ghi lại những cái tên mà tối qua chép vội vào khăn tay đưa cho Trúc Dạ Ưng.
"Huynh giúp ta điều tra những người này, và cả những kẻ dính đến vụ Mộng Diễm lâu vừa rồi, ít nhiều sẽ nắm được thông tin có liên quan đến Tạ Mỗ."
Trúc Dạ Ưng nhận lấy mảnh giấy.
Tạ Lục Khôn nghiêm túc nhấn mạnh.
"Tạ Mỗ có rất nhiều sách cổ ghi lại các cuộc tạo phản trong quá khứ, bản thân lại sở hữu đám người có võ công, ta nghi ngờ hắn đang có âm mưu mưu hại Hoàng a mã, độc chiếm ngôi Vua. Những tên quan lại được viết ở đây, có thể là người hắn đã mua chuộc, khi điều tra huynh phải cẩn trọng, đừng để lộ sơ hở."
Trúc Dạ Ưng cất kỹ mảnh giấy vào người. "Thần đã rõ."
"Hi Nhân, đệ nghĩ sao về Thánh Y?" Tạ Lục Khôn quay sang Trúc Thanh Hi.
Nàng hít lấy một hơi rồi đặt chén trà xuống, hôm nay nhà bếp pha trà gừng, mùi tỏa ra thực dễ chịu. Trúc Thanh Hi đi lại bàn sách, viết bốn dòng thơ.
"Mộng về ái tình
An yên quấn quít
Nguyệt chứng nguyện thề
Nhất nhất không rời."
"Sau khi đọc dòng thơ dưới bức tranh trong mật thất, ta có suy nghĩ rằng Tạ Mỗ rất yêu nữ nhân này, không những thế mà yêu từ rất lâu. Bức tranh trong mật thất vẽ lại Tạ Mỗ thời nhỏ, độ khoảng 13 14 tuổi. Đến bây giờ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/1763572/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.