Trúc Thanh Hi dừng trước nhà Từ thái y, nàng kéo thấp nón che mặt, gõ vào cửa ba tiếng "cộc cộc cộc". Cửa mở, một hạ nhân đi ra.
"Công tử tìm ai?"
"Ta tìm Từ thái y." Trúc Thanh Hi từ tốn.
"Công tử tìm lang y khác đi, Từ thái y không phải là người mà ai muốn cũng có thể mời về chữa bệnh."
Trúc Thanh Hi phì cười. nàng đưa túi thơm trước đây Từ thái y đặc biệt làm tặng nàng lúc nhận nàng làm đồ đệ cho tên hạ nhân.
"Ta là người quen của Từ thái y. Huynh đưa vật này cho Từ thái y, Từ thái y nhất định sẽ nhận ra ta."
Tên hạ nhân vào trong được một lúc rồi hớt hải chạy ra.
"Tại hạ đắc tội với công tử rồi, mời công tử vào trong."
Trúc Thanh Hi đi vào, cách bài trí vẫn như cũ, xung quanh nhà trồng nhiều loại cây cảnh, vào mùa hạ nơi đây xanh ngắt mát mẻ, chỉ tiếc hiện tại đang là mùa đông, cây lá xác xơ, quang cảnh đìu hiu cô quạnh. Giữa sân vườn có một ông lão da dẻ nhăn nheo, tóc bạc trắng đang chậm rãi tập dưỡng sinh.
"Sư phụ." Trúc Thanh Hi vui vẻ chạy đến.
Từ thái y dừng động tác, mỉm cười nhìn nàng.
"Đứa trẻ này, còn nhớ ra người sư phụ là ta."
Trúc Thanh Hi lại gần đỡ Từ thái y vào sân trong.
"Sư phụ, con tìm được nhiều loại thảo dược quý, cố tình đem đến biếu sư phụ bồi bổ cơ thể." Nàng đặt hộp lớn được gói kĩ lên bàn.
"Thật hiểu chuyện." Từ thái y vuốt chòm râu bạc, cười hà hà.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/1763573/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.