Thân mẫu của Mộng An Nguyệt Nhất là Tâm Thì, nha hoàn của Mộng phủ. Tâm Thì trời sinh diện mạo thanh khiết, tính tình hiền lành, nhưng là người câm điếc bẩm sinh. Ở Mộng phủ bà luôn bị người khác đày đọa xem thường. Trong một lần say rượu, Mộng An Tích giở trò đồi bại với Tâm Thì và sinh ra Mộng An Nguyệt Nhất. Tâm Thì là người ít học, đặt tên con là Nguyệt Nhất bởi vào đêm hạ sinh nàng bầu trời đen kịt, chỉ có duy nhất một mặt trăng soi sáng. Tâm Thì hi vọng dù cuộc đời Mộng An Nguyệt Nhất có khó khăn đến đâu, nàng vẫn có thể diễm lệ tỏa sáng như ánh trăng kia. Đại nương tử của Mộng gia không chấp nhận con của một kẻ khuyết tật bần hèn mang họ Mộng nên từ bé Mộng An Nguyệt Nhất phải giấu đi tên họ của mình, an phận sống với thân phận nha hoàn.
Mộng An Nguyệt Nhất thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của Tâm Thì nên vẻ ngoài của nàng trong trẻo thùy mị. Nàng rất thương mẹ, từ nhỏ Mộng An Nguyệt Nhất luôn lén lút trốn khỏi phủ đến nhà các lang y trong kinh thành tìm cách chữa bệnh cho Tâm Thì, cũng vì thế mà y thuật của nàng được bồi dưỡng không ít.
Trong một lần theo hầu Tam cô nương của Mộng gia vào Hoàng cung dự yến, Mộng An Nguyệt Nhất và Tạ Mỗ đã gặp nhau. Tạ Mỗ chính vì sắc đẹp ngọt ngào của Mộng An Nguyệt Nhất mà bị mê hoặc ngay lần đầu gặp gỡ.
Tạ Mỗ khi ấy chỉ mới 11 tuổi, tâm hồn còn khá đơn giản, hắn không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/1763574/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.