Từ nhà Từ thái y đi ra, Trúc Thanh Hi bí mật trở về Trúc phủ. Lúc này tiểu Mai đang tập trung thêu thùa trong gian phòng. Trúc Thanh Hi phi vào, nhanh chóng cài then cửa, tiểu Mai chưa nhìn nhận đối phương là ai, chỉ kịp phản xạ ném khung thêu tay về phía nàng. Trúc Thanh Hi dễ dàng đá văng khung thêu, nàng tháo mũ xuống.
"Là ta."
"Cô nương." Tiểu Mai vui mừng.
"Suỵt."
Trúc Thanh Hi ra hiệu cho tiểu Mai im lặng. Nàng cúi người lượm khung thêu tay dưới đất lên. Võ công của tiểu Mai tiến bộ không ít, đổi lại là người thường thì đã sớm bị khung thêu này đả thương.
Trúc Thanh Hi đặt khung thêu lên bàn, kéo tiểu Mai vào sâu trong phòng,
"Muội và tiểu nương thời gian qua sống tốt chứ?"
"Muội và phu nhân vẫn ổn ạ. Thật ra thời gian đầu cô nương rời khỏi phủ, người của đại nương tử hay đến tiểu viện chúng ta chèn ép, nhưng muội đã đuổi đám người đó đi rồi." Tiểu Mai thành thật thuật lại.
Trúc Thanh Hi cười nhẹ. "Vậy thì tốt, ta không cần lo lắng nữa."
"Tiểu Mai, việc ta trở về phủ tuyệt đối không để cho người thứ hai biết."
"Nhưng phu nhân rất lo lắng cho người."
"Tiểu Mai."
Giọng nói lạnh như băng của Trúc Thanh Hi lập tức khiến tiểu Mai im bặt, Trúc Thanh Hi tiếp tục.
"Ta có chuyện muốn hỏi muội. Trước đây Lâm Ý mời ma ma về phủ dạy lễ nghi, có cả các cô nương của gia tộc khác đến học, muội nhớ chứ?"
"Muội nhớ. Thời gian đầu cô nương cũng có tham gia nhưng sau tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/1763575/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.