Đêm thanh vắng, Trúc Thanh Hi một mình đứng dưới mái hiên tĩnh lặng nhìn lên bầu trời. Mây mù đen kịt che khuất ánh trăng, vài cơn gió thỉnh thoảng thổi qua, cây lá đụng phải nhau vang lên tiếng xào xạc.
Tạ Lục Khôn khoác áo choàng lên người nàng, lẳng lặng đứng cạnh Trúc Thanh Hi.
"Hoàng cung xa hoa lộng lẫy là thế nhưng mấy ai ở nơi này thật sự hạnh phúc chứ. Hôn sự của Tạ Mỗ là do Hoàng Hậu định đoạt, vậy hôn sự của Nhị gia có do Minh quý phi làm chủ không?"
Thanh âm trong trẻo thốt ra phá tan sự yên tĩnh, lời của Trúc Thanh Hi chứa đầy tâm sự. Thì ra nàng vẫn để tâm những lời ban nãy hắn nói.
"Hôn sự của ta đúng là ta không thể tự mình quyết định."
Trúc Thanh Hi nghe ra sự bất lực trong giọng nói của Tạ Lục Khôn, nàng thở dài thất vọng, toan tính rời đi.
"Nếu không có sự đồng ý từ nàng thì ta sẽ thành thân với ai? Trúc Thanh Hi, ta tuyệt đối không buông tay nữ nhân của mình."
Ngón tay thanh mảnh cùng Trúc Thanh Hi đan xen, đời này của Tạ Lục Khôn tất cả sự yêu chiều đều đặt lên người nàng, phải làm thế nào Trúc Thanh Hi mới hiểu tâm tư của hắn.
Trúc Thanh Hi quay người nhìn nam nhân đối diện, dáng vẻ thâm tình của Tạ Lục Khôn chỉ duy nhất ở bên cạnh nàng mới biểu đạt. Trúc Thanh Hi thừa nhận mình ích kỷ, nàng không muốn nhường Tạ Lục Khôn cho bất kỳ ai. Nàng tiến lên hai bước.
"Một lời đã định. Nếu người phụ ta, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-lan-nua-van-yeu-chang/1763576/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.