Ngày xuất chinh, Hoắc Diêu mặc hàn giáp Nhật Diệu, dung mạo cương nghị, khí thế bừng bừng, khiến người chẳng thể rời mắt.
Chàng tung người lên ngựa, đơn tay vẫy gọi ta.
Ta cứ tưởng chàng còn điều gì muốn dặn dò, bước đến gần, chưa kịp mở lời, chàng đã cúi người nhéo má ta một cái, trước mặt bao nhiêu tướng sĩ theo quân.
Ta lập tức cứng đờ.
“Ở nhà ngoan ngoãn đợi ta về.”
Chàng cười rạng rỡ, giục ngựa phi đi.
Ta đưa tay sờ gò má nóng ran, tim đập như trống trận.
07
Lão phu nhân nhà Ngô Thượng thư tổ chức mừng thọ, vì đang có chiến sự nên không tổ chức rình rang, chỉ mời phu nhân quan lại và nữ quyến các danh môn thế tộc.
Nhà họ Hoắc chức quan không cao, vậy mà cũng được gửi thiệp mời.
Tiệc thọ dù tổ chức trong phủ, nhưng náo nhiệt chẳng kém đại yến, trăm trò diễn liên tiếp, ca múa không ngớt.
Trong yến tiệc, ta ngồi ở hàng sau, nghe nữ quyến thế tộc bên cạnh buôn chuyện.
“Ba vị công tử nhà họ Phó đều là rồng phượng trong loài người, nghe nói cả Trưởng công chúa cũng muốn thu nhị công tử Phó gia làm diện thủ* đấy!”
(*Diện thủ: người tình, nam sủng.) “Các tỷ còn chưa biết đâu, đại công tử nhà họ Phó mới cưới thê tử, đang ngồi ở bàn cuối kìa. Nghe nói trong Phó gia rất được sủng ái, đến cả tiểu công tử nổi tiếng khó chiều gặp ai cũng khen đại tẩu tốt.” Ta theo ánh mắt các nàng nhìn sang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-lai-muoi-muoi-tu-minh-nhay-vao-ho-lua/2720179/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.