Phùng di nương biết chuyện chẳng những không cấm cản, trái lại còn thêm dầu vào lửa, liên tục sai người đưa mấy thứ đó vào khuê phòng, bảo nàng học thêm cho giỏi.
Sách thánh hiền chẳng tiếp thu nổi chữ nào, đầu óc chỉ toàn những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đến nay trở thành như vậy, cũng là thật sự kế thừa y bát của tiểu nương nàng ta.
“Ta không hâm mộ. Ta đi trước đây, đừng theo ta nữa.” Ta xoay người bước lên cỗ xe ngựa vừa dừng lại bên cạnh.
Chu Dao Huyên giận đến giậm chân: “Để xem ngươi giả bộ được bao lâu!”
Nếu không phải vì phu nhân họ Lý đột nhiên đổ bệnh, mà đây lại là lần đầu vị đại quan kia gửi thiếp mời, ta vốn dĩ sẽ chẳng đến dự yến tiệc này.
Ta còn có việc quan trọng hơn phải làm.
09
Đời trước binh biến, đều do giám quân tham ô lương thảo. Đời này, ta quyết tâm lo trước khỏi hoạ, cắt đứt hậu họa từ trong trứng nước.
Từ thuở nhỏ, ta đã tinh thông đạo buôn bán, trước khi xuất giá đã giúp nhà họ Chu mở rộng thêm sáu y quán.
Nay lấy vốn liếng nhà họ Hoắc cùng hồi môn làm gốc, âm thầm vận hành sản nghiệp riêng.
Tại kinh thành, ta đã có cửa hàng buôn vải xoay vòng ngân lượng, tám trăm mẫu ruộng chức phần đều cải canh sang trồng ba vụ lúa, tại các châu huyện phương Nam mở rộng điểm thu mua lương thực, gom góp thóc gạo của dân lẻ.
Nhưng quân nhu thiếu hụt quá lớn, chẳng khác nào lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-lai-muoi-muoi-tu-minh-nhay-vao-ho-lua/2720180/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.