Chung quanh khách lạ qua lại, tiểu đồng bưng trà dẫn đường.
Phó Trạch Khải vì muốn tránh người, không dây dưa thêm, tránh sang một bên.
Ta đội lại mũ màn, vội vã rời đi, lúc rẽ ngoặt không cẩn thận giẫm hụt, cả người ngã ngửa ra sau——
Trong cơn tuyệt vọng, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ đỡ lấy thắt lưng ta.
Ta đứng vững lại rồi, bàn tay kia lại khẽ xoay, siết lấy hông ta, nhấc bổng ta lên, nhẹ nhàng đặt về mặt đất, năm ngón tay chậm rãi rút khỏi thắt lưng ta.
Chính là nam tử đội đấu lạp ấy!
“Phu nhân cẩn thận.” Hắn cúi đầu thấp, cả mặt quấn trong tấm vải đen, giọng khàn đặc, nghe thật kỳ lạ.
“Ngươi... là khách sao?”
“Ta là người chưởng quầy thuê tới giao vật gấp cho quý khách. Mặt ta có sẹo, quanh năm đội đấu lạp.”
Ta cụp mắt: “Dáng hình ngươi rất giống phu quân ta, có lẽ ta nhận nhầm rồi.”
“Phu nhân nên rời khỏi nơi đây sớm, chớ để tướng công ở nhà lo lắng.”
Ta còn đang ngẩn người, hắn đã quay bước rời đi.
Hoắc Diêu giờ này lẽ ra đang ở Tĩnh Dương, nếu tự ý rời doanh, chính là tội chếc.
Lên xe ngựa, ta nghĩ mãi không yên, bất giác vén rèm lên.
Người kia vừa khéo đang đứng nơi đầu ngõ, cúi đầu ép thấp đấu lạp, nhìn về phía ta. Đến khi xe ngựa rời khỏi phường Bình Khang, hắn mới xoay người bỏ đi.
“Thừa cơ sờ eo ta, lại còn giả vờ không quen.” Ta xoa nhẹ bên hông bị hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-tro-lai-muoi-muoi-tu-minh-nhay-vao-ho-lua/2720181/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.