Lâm Y chưa nói hết lời, Tần Quảng Chi đã chen ngang: “Nếu Lâm tiểu thư không muốn gả cho hắn, có thể báo quan, bản quan có thể làm chủ cho tiểu thư, trừng trị tên vô lại này.”
Lâm Chính Lương nghe xong vội vàng nói: “Chuyện này liên quan đến danh tiết của tiểu nữ, không thể để nhiều người biết được, hay là giải quyết riêng đi!”
Tô Mặc ẩn thân suýt nữa thì bật cười, gọi hết những người có mặt mũi ở thành Trường Phong đến, còn nói không muốn nhiều người biết, đúng là đồ khốn nạn khẩu phật tâm xà.
“Ta nguyện cưới Lâm tiểu thư! Nguyện cả đời đối xử tốt với nàng!” Người trong màn trướng giọng khàn khàn nói.
Tần Quảng Chi lắng nghe, sao cảm thấy giọng nói này không giống giọng của Tôn Hằng đại nhân?
Nhưng Lâm Chính Lương lại tỏ ra nóng lòng, căn bản không chú ý lắng nghe, chỉ muốn nhanh chóng vén màn trướng, để mọi người chứng kiến, ép Tôn Hằng cưới nữ nhi của mình.
Bây giờ hắn đã tự nói là nguyện ý, vậy còn chờ gì nữa, tiểu tế ngoan! Lộ mặt đi!
Nói rồi, ông ta nhanh chóng xông lên, một tay vén màn trướng, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía nam nhân đang quay lưng trên giường.
Tần Quảng Chi không khỏi nhíu mày, hắn không phải Tôn Hằng...
“Trương Điển! Sao lại là ngươi?” Lâm Chính Lương liếc mắt đã nhận ra nam nhân này là ai,ông ta tức giận hét lên.
“Trương Điển bái kiến nhạc phụ đại nhân!” Trương Điển quay người lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, xuống giường hành lễ với Lâm Chính Lương.
“Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736872/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.