“Con làm chuyện mất liêm sỉ như vậy, đã sớm vứt bỏ hết mặt mũi của ta rồi, ta còn sợ gì nữa? Hôm nay hắn ta đến đúng lúc, ta c.h.ế.t cũng phải đưa hắn ta vào đại lao!” Lâm Chính Lương nói lời tàn nhẫn. Ánh mắt ông ta như muốn phun ra lửa.
“Nếu cha nhất quyết làm theo ý mình, con chỉ còn cách chết!” Lâm Y vừa nói, đột nhiên cảm thấy trong tay có thêm một thứ gì đó, nàng ấy cúi đầu nhìn thì ra là một con d.a.o găm.
Đây chính là muốn gì được nấy, nàng ấy hơi sửng sốt trong chốc lát, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức kề d.a.o găm vào cổ mình, ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm vào Lâm Chính Lương.
“Lâm tiểu thư!” Đám đông kinh hô: “Mau buông xuống, nguy hiểm!”
Trương Điển nhìn Lâm Y, ánh mắt phức tạp, vừa đau lòng vừa bất lực.
Bọn họ đã đến bước này, không còn đường lui, dù nghiến răng cũng phải kiên trì đến cùng.
“Lâm chưởng quỹ, ông hãy thành toàn cho họ đi, Lâm tiểu thư đã có ý với hắn, sao ông còn muốn chia rẽ đôi uyên ương?” Một thương gia lớn tuổi khuyên nhủ.
Ai cũng nhìn ra, Lâm tiểu thư và Trương Điển này rõ ràng là một đôi.
Nhưng trước đó Lâm Chính Lương lại có thái độ như vậy, không những đồng ý mà còn có vẻ nóng lòng, chẳng lẽ ông ta tưởng là người khác?
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao.
Chỉ có Tần Quảng Chi trong lòng hiểu rõ, Lâm Chính Lương tưởng người trong trướng là Tôn Hằng.
Ông ta đã chắc chắn như vậy rằng người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736873/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.