Nha dịch cũng tức giận, sao người này lại có thể xấu xa đến vậy, làm chuyện xấu, bị mọi người bắt được rồi mà vẫn không chịu nhận.
Đánh c.h.ế.t hắn đi cho rồi.
“Bốp bốp bốp...”
Lại thêm hơn hai mươi trượng, lão Trương đã bị đánh đến thở thoi thóp, đái ra quần.
Cuối cùng hắn ta chịu không nổi, phun ra một ngụm máu, giọng khàn khàn nói: “Ta... ta nhận... ta nhận hết...”
“Tốt!” Tần Quảng Chi đắc ý phất tay, ra lệnh cho nha dịch dừng lại: “Nói mau, đôi khuyên tai và viên trân châu có phải là ngươi trộm không, có kẻ chủ mưu nào không?”
“Không có chủ mưu, là ta tự làm.” Lão Trương vẫn không hồ đồ, hắn ta không thể kéo Ngự sử đại nhân xuống nước, nếu không thì người nhà hắn ta ở kinh thành sẽ xong đời.
“Ngươi lấy được chìa khóa kho báu trong cung thế nào? Nói thật ra, nếu có nửa lời gian dối, bản quan sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!” Tần Quảng Chi xem ra đã hiểu, hắn ta càng tàn nhẫn với tên trộm lớn này thì bách tính càng vui mừng.
“Chắc chắn là Ngự sử đại nhân đưa cho hắn.” Có người la lên.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trong lòng Lão Trương đắng chát, một tên thị vệ như hắn ta làm sao có thể lấy được chìa khóa kho báu nhưng hắn ta phải bịa, còn phải bịa không có sơ hở, nếu không lại bị đánh một trận nữa.
Hắn ta muốn c.h.ế.t quá!
“Là ta trộm...” Hắn ta lí nhí.
“Vớ vẩn, chắc chắn là Ngự sử đại nhân giúp hắn lấy.” Giọng nói của một người trong đám đông rất rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736881/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.