Hắn giơ tay ra hiệu cho mọi người đứng dậy, sau đó nghiêm mặt nói: “Tần Quảng Chi, ngươi làm quan mà không vì nước không vì dân, vậy giữ ngươi lại làm gì?”
Tần Quảng Chi sợ hãi lập tức quỳ xuống đất, dập đầu như giã tỏi.
“Tôn tướng quân đánh bại quân Phiên, bắt sống Nhị hoàng tử Phiên quốc, bổn vương sẽ thành thật bẩm báo những chuyện này với bệ hạ.”
Tần Quảng Chi miễn cưỡng ngẩng đầu lên: “Hiền vương điện hạ, chuyện mất trộm trong cung mà hạ quan điều tra, bệ hạ đã biết chưa?”
“Tất nhiên, nếu không thì bổn vương làm sao đến nhanh như vậy?” Giọng hắn rất bình thản: “Vụ án này có nhiều điểm đáng ngờ, không đơn giản như ngươi viết.”
Xem ra công lao này không thể lập được rồi, mồ hôi Tần Quảng Chi lại chảy ròng ròng.
Vì Hiền vương vi phục đến đây, còn phải tiếp tục thẩm vấn vụ mất trộm trong cung nên lão Lý và những người khác phải ở lại thêm vài ngày nữa.
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh hứng thú nhìn nhưng không ngờ lại bị Tôn Hằng nhìn thấy hai người.
“Người này sao mà quen thế?” Tôn Hằng nhìn Tô Mặc có chút kinh ngạc, hắn đột nhiên nhớ ra: “Khuôn mặt này quá giống Mặc Mặc, chỉ là nàng là Tô Mặc đã lớn.”
Hắn không khỏi buồn bã, nghĩ rằng nếu Tô Mặc còn sống, hẳn là sẽ như thế này.
Hắn thấy Trần Thiếu Khanh và cô nương kia nói cười vui vẻ bên nhau, nghĩ rằng cô nương đó nhất định rất thân với hắn nên muốn đi hỏi thăm xem cô nương này rốt cuộc là người nào.
Hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736903/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.