Khương Đại Sơn thấy lão Lý đã đồng ý, lập tức nói: “Yên tâm đi Lý ca, ta nhất định sẽ trông chừng bọn họ cẩn thận.”
Thấy mọi người đều đã dậy, lão Lý vung tay nói: “Chuẩn bị lên đường.”
“Quan gia, không xong rồi, không thấy Lương Sinh đâu nữa.” Một thư sinh thở hồng hộc chạy tới, trên tay còn cầm một chiếc giày bị thủng.
“Mất tích từ lúc nào?” Lão Lý lập tức sốt ruột, sao lại vô duyên vô cớ mất người?
“Tối hôm qua lúc đi ngủ chúng ta còn nói chuyện với nhau nhưng khi ngủ dậy thì phát hiện không thấy hắn đâu, chúng ta còn tưởng hắn đi tiểu nhưng đợi rất lâu cũng không thấy hắn quay lại, chúng ta đi tìm thì phát hiện ở dưới gốc cây có chiếc giày này của hắn.”
“Mấy người đi về phía bên kia, mấy người đi về phía bên kia.” Lão Lý lập tức ra lệnh cho các thị vệ bắt đầu chia nhau ra hành động.
Những nữ nhân của Yên Vũ lâu nghe nói mất người, đều xôn xao hỏi xem rốt cuộc là ai.
“Chính là người hôm qua nhiều chuyện, đi báo tin cho Tô phu nhân, sau đó bị đá ném trúng, tên thư sinh mặt trắng đó.”
Kiều Kiều là cô nương trẻ nhất của Yên Vũ lâu, nàng ta nhướng mày, vẻ mặt chua ngoa nói.
“Vậy thì chắc chắn là đám lưu dân kia rồi.” Một cô nương khác tiếp lời.
Lão Lý vừa vặn nghe được lời của bọn họ, trong lòng không khỏi chùng xuống, có lẽ thật sự là đám người tị nạn ngày hôm qua muốn trả thù bọn họ?
Vì phải tìm người nên đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736942/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.