Quả nhiên mũi tên của hắn cắm trên người một con chim sẻ nhỏ, xuyên thẳng từ n.g.ự.c ra.
Tô Bân vô cùng kinh ngạc, đây thực sự là do nữ nhân kia b.ắ.n sao?
Sao có thể chứ?
Hắn luyện tập mấy năm, bảo hắn b.ắ.n trúng vật sống hắn còn chưa đủ tự tin, nữ nhân lười biếng, vô lễ này lại có thể b.ắ.n trúng dễ dàng như vậy?
Hắn cầm con chim sẻ và mũi tên, vẻ mặt bối rối lên xe.
“Sao thế? Nhặt được rồi à?” Tử Thần nhìn con chim sẻ bị cắm mũi tên trên tay hắn, nhàn nhạt hỏi một câu.
“Thực sự là ngươi...”
“Đại ca, thực sự là tỷ tỷ này, đệ tận mắt nhìn thấy!” Tô Thành bội phục đến mức đổi cả cách xưng hô, mở miệng gọi nàng ấy là tỷ tỷ.
“Ôi chao, Tử Thần, sao con giỏi thế? Còn biết cả b.ắ.n cung nữa à?” Tô phu nhân nhận lấy con chim sẻ, quan sát kỹ lưỡng, rồi quay sang nhìn Tử Thần với vẻ mặt vui mừng: “Nói cho nương biết đi, con học với ai?”
Tử Thần giật giật khóe miệng, bà lão này tuổi tác cũng chẳng chênh lệch mình bao nhiêu, vậy mà lại muốn mình gọi bà là nương, nàng ấy nuốt một ngụm nước bọt, lười biếng nói: “Tự học, không ai dạy cả.”
“Sao có thể? Công phu này đều cần phải truyền thừa.” Tô Bân lập tức phản bác.
“Đó là những người không có thiên phú mới cần, ta tự học là được.” Tử Thần nói xong liền ngáp một cái, ôm lò sưởi, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.
“Ngươi!” Tô Bân tức đến mặt mày xanh mét.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hắn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736948/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.