Tô Mặc chớp chớp mắt to, vừa nói vừa chui vào lòng Trần Thiếu Khanh, trông giống như một chú mèo ngoan ngoãn.
Tô Bân giật giật khóe miệng, quay đầu sang một bên.
Muội muội thay đổi rồi, từ sau khi bị lưu đày, nàng như biến thành một người khác.
Dám yêu dám hận, tinh quái lanh lợi.
Nói thật lòng, mặc dù thấy muội muội và tên thế tử này thân mật, hắn cảm thấy hơi chướng mắt nhưng hắn thực sự không thể chê bai muội muội ở điểm nào khác.
Hắn thật lòng thích muội muội bây giờ.
Trần Thiếu Khanh ôm Tô Mặc, ánh mắt dịu dàng như muốn tràn ra ngoài, khiến mấy thị vệ đứng cạnh không biết nên làm gì.
Không biết nên nhìn hay không nên nhìn.
“Sư huynh, mang theo ta đi... mang theo ta đi mà.” Tô Mặc bắt đầu nũng nịu cầu xin Trần Thiếu Khanh.
“Mặc Mặc, muội đừng đi, nguy hiểm lắm.” Tô Bân ở bên cạnh sốt ruột, nếu Tô Mặc lại xảy ra chuyện gì, mẫu thân hắn sẽ chịu đựng thế nào.
“Ca ca, ta làm vậy là vì ca ca và tẩu tẩu, ca ca không thấy hôm nay tẩu tẩu không vui sao?” Tô Mặc hỏi ngược lại.
“...” Tô Bân lập tức im bặt, sao hắn lại không thấy, ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào Vu Đinh Lan, sao có thể không biết.
Chỉ là chuyện này thực sự khó giải quyết, hắn thực sự không có cách nào.
“Một gia đình lớn như vậy, muội có thể đưa hết đến đây sao?” Tô Bân thử dò hỏi.
Không biết bọn họ đi bằng cách nào?
Tô Bân suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy chuyện này thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738365/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.