Trần Thiếu Khanh gật đầu: “Mặc Mặc, chẳng lẽ muội đã quên mất hoàng tử của bọn họ vẫn còn ở trong đại lao Ly thành sao? Bọn họ đã sớm hận Ly quốc thấu xương, nghe nói hiện tại triều đình không có người làm chủ, liền thừa cơ đến cướp bóc.”
Tô Mặc bừng tỉnh, hoàng tử Phiên quốc dùng lá cây che thân kia, ha! Nàng còn suýt nữa quên mất chuyện này.
Tô Mặc nhớ đến nhị hoàng tử Phiên quốc Phong Tuấn đi diễu phố, không nhịn được “Phụt” một tiếng cười thành tiếng.
Sao nàng lại quên mất tên này chứ?
“Xem ra Ly quốc hiện tại đang gặp phải phiền tóa cả trong lẫn ngoài rồi? Đáng đời! Đều là kết quả của việc tên cẩu hoàng và đứa con ngốc của ông ta không xứng với chức vị.”
Tô Mặc hừ lạnh một tiếng.
“Không được! Chúng ta phải nhanh chóng đi tìm người cần đón.” Tô Mặc nhìn thấy càng ngày càng nhiều người tụ tập ở cổng thành, đột nhiên nhớ ra chuyện chính.
“Sư huynh, huynh biết địa chỉ nhà lão Lý không?” Tô Mặc hỏi: “Nhà hắn ít người, chúng ta đến nhà hắn trước.”
Trần Thiếu Khanh gật đầu: “Biết, ta đã hỏi rồi, được! Chúng ta đi ngay bây giờ.”
Hai người vừa nói vừa dịch chuyển tức thời đến trước cửa nhà lão Lý.
Đây là một cái sân không lớn lắm, tối om om, không có một chút ánh sáng.
“Sư huynh, có phải nàng ấy ngủ rồi không? Hay là ta qua hỏi một tiếng.” Tô Mặc nói với Trần Thiếu Khanh.
“Cũng được! Có chuyện gì thì gọi ta ngay.” Trần Thiếu Khanh gật đầu, may mà Tô Mặc đến, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738366/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.