Đinh Đào, Tô gia đang vui vẻ thu dọn đồ đạc, mấy ngày nay đối với họ mà nói thực sự có quá nhiều chuyện vui.
Họ không phải lưu đày đến Mạc Bắc nữa, Tô Mặc cũng đã trở về, còn có cả thế tử điện hạ lại vừa ý Mặc Mặc của họ.
Mặc Mặc của họ sắp trở thành thế tử phi rồi.
Hơn nữa họ còn có nhà riêng của mình, có thể ngủ giường lớn rồi.
“Nương, người nói xem cái giường này sao lại giống hệt cái giường con từng nằm ở phủ vậy, tam tỷ đã tìm thấy nó bằng cách nào?” Tô Thành liên tục vuốt ve chiếc giường lớn, nhìn thế nào cũng thấy đây chính là chiếc giường trước kia của mình.
Trần Tú cũng rất khó hiểu, đồ đạc trong phòng của họ sao lại giống hệt như ở phủ, bàn trang điểm, bàn bát tiên, ghế đẩu, còn cả những đồ trang trí bình lọ treo tường cũng đều giống y như đúc.
Thậm chí nàng ấy còn có ảo giác rằng họ đã trở về phủ tướng quân.
Không chỉ nàng ấy và Tô Thành như vậy, Tô Bân Tô Quân cũng mở to mắt kinh ngạc.
Chỉ có Tô phu nhân lại rất bình tĩnh, Mặc Mặc của bà là thần tiên, thần tiên thì đương nhiên là không có gì không làm được, không có gì đáng ngạc nhiên cả.
“Nương, người nói xem có phải muội muội đã thành tiên rồi không, con thấy muội ấy đột nhiên biến mất tại chỗ.” Tô Bân thì thầm với Tô phu nhân.
Tô phu nhân liếc xéo hắn: “Bân nhi, con nói vậy đến đây thôi, không được nói thêm một chữ nào với người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2738373/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.