“Nhưng bây giờ ta thích sư huynh cũng không muộn mà, sư huynh đừng buồn được không? Bây giờ Tô Mặc thực sự rất rất thích huynh...” Tô Mặc nói xong thì cơn buồn ngủ ập đến, không lâu sau đã ngủ thiếp đi trong lòng Trần Thiếu Khanh.
“Mặc Mặc! Mặc Mặc!” Trần Thiếu Khanh ôm Tô Mặc gọi khẽ nàng từng tiếng, nhân nhi trong lòng hắn ngủ ngon lành, khóe miệng khẽ nhếch lên, thậm chí còn cười thành tiếng.
Ba năm sau...
Vương phủ Bắc Cương, hơn mười nha hoàn và gia nhân đang đuổi theo hai tiểu đoàn tử.
Hai tiểu đoàn tử như có lò xo dưới chân, chạy nhanh như chớp, không ai đuổi kịp.
“Tiểu thư! Công tử! Xin hai người dừng lại được không?” Một nha hoàn mệt mỏi đứng chống nạnh cầu xin bọn họ.
“Ca ca, bọn họ đúng là phế vật, người lớn như vậy mà không đuổi kịp chúng ta.” Tiểu cô nương dừng lại trừng mắt nhìn đám người kia.
“Tư Mạc, bọn họ chính là phế vật.” Tiểu nam hài cũng dừng lại, nắm tay nữ hài, hai người đi thẳng về phía một cái sân.
Lúc này cửa sân mở ra, hai người từ bên trong đi ra.
“Phụ vương mẫu phi!” Hai tiểu đoàn tử chạy tới, mỗi đứa ôm một người.
Hai người chính là Trần Thiếu Khanh đã trở thành Bắc Cương Vương và Tô Mặc đã trở thành Vương phi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hai tiểu đoàn tử là nhi nữ sinh đôi của họ, Trần Tư Mạc và Trần Khanh Mạc.
Tên của hai hài tử trùng âm với tên của Tô Mặc, nhiều người cho rằng không ổn nhưng Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2740050/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.