Kiều Viễn vừa nói chuyện vừa đi ra ban công nhà mình.
Nhà cậu ta nằm ngay cạnh nhà Trình Mộ Tiêu, từ đây có thể nhìn thấy khu vườn nhỏ nhà họ Trình.
Quả nhiên, cậu ta vừa liếc mắt qua đã thấy hai người đang chơi đùa với chú chó trong vườn.
Nhắc đến con chó nhà Trình Mộ Tiêu, cậu ta cũng khá quen thuộc.
Khi cuộc gọi với Phó Thời vẫn đang kết nối, Kiều Viễn nói vào điện thoại: "Tôi thấy rồi, hai người họ đang ở vườn nhà Trình Mộ Tiêu."
Vừa dứt lời, bên kia đã ngắt máy.
Kiều Viễn nhìn màn hình, bất lực: Chuyện gì đây? Cúp máy luôn à? Còn chưa kịp nghĩ kỹ, ngay sau đó, Phó Thời đã gọi video qua.
Trên màn hình là gương mặt hoàn hảo đến mức khó bắt lỗi của Phó Thời.
Kiều Viễn đảo mắt ngán ngẩm, vừa bắt máy đã nghe giọng Phó Thời truyền tới:
"Quay camera sang chỗ đó cho tôi xem."
Ôi trời, đúng là mất trí vì nhớ nhung rồi, còn giả bộ gì nữa. Giữ sĩ diện làm gì, để rồi tự làm khổ mình thế này.
Không nói thêm, Kiều Viễn xoay camera hướng về phía khu vườn.
Khoảng cách hơi xa, thực ra Phó Thời không nhìn rõ lắm.
Nhưng cũng chẳng cần rõ ràng, chỉ một bóng dáng mờ mờ thôi cũng đủ để anh nhận ra đó là Tạ Ly.
Cô đang ngồi xổm vu.ốt ve chú chó, thỉnh thoảng ngẩng đầu nói gì đó với Trình Mộ Tiêu đang đứng gần đó.
Phó Thời chăm chú nhìn màn hình, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây. Từ bóng dáng mờ ảo ấy, anh tưởng tượng ra nét mặt của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751671/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.