🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kết quả là dù Tạ Ly đã băn khoăn cả buổi sáng, khi ánh mắt của Tống Nhất Lê lướt qua cô, cô còn hồi hộp trong giây lát, nhưng ánh mắt ấy lại nhanh chóng rời đi, dường như chẳng phát hiện ra điều gì.

Khi kể chuyện này với Trình Mộ Tiêu, giọng điệu của Tạ Ly có chút thất vọng, khiến Trình Mộ Tiêu cười lăn lộn.

"Để mình nói cậu nghe, mấy anh chàng mọt sách học tự nhiên đều như vậy đấy! Nếu cậu không tô son, họ sẽ nghĩ là cậu không trang điểm. Tóc uốn nhẹ thế này, họ còn tưởng cậu vừa ngủ dậy cơ!"

Tạ Ly kéo nhẹ lọn tóc mình, nghĩ: Thật sao?

Gần đến ngày khai giảng, Tống Nhất Lê trở nên bận rộn hơn. Ngoài việc giúp đỡ ở quán, dường như cậu còn nhiều bài tập chưa hoàn thành, nên thời gian gặp riêng Tạ Ly cũng ít dần.

Hôm đó, Tạ Ly nhận được tin nhắn từ Lưu Kỳ.

Lưu Kỳ biết cách liên lạc với Tạ Ly là do trước đây cô ấy từng nghỉ học vì ốm, nhờ Tạ Ly báo bài và nhắc nhở bài tập, nên Tạ Ly đã cho cô ấy số điện thoại.

Ngoài chuyện đó, hai người hầu như không có nhiều liên lạc.

Lưu Kỳ hỏi: "Cậu làm xong bài tập hè chưa?"

Tạ Ly tất nhiên đã làm xong.

Cô tưởng Lưu Kỳ muốn mượn bài, nhưng không ngờ tin nhắn tiếp theo lại khiến cô ngạc nhiên.

"Nếu chưa xong thì cậu có thể nhờ người làm hộ đấy."

Người làm hộ?

Không đợi Tạ Ly hỏi, Lưu Kỳ giải thích: "Chính là Tống Nhất Lê của lớp mình đấy, cậu biết đúng không? Cậu ấy đang nhận làm thuê. Đống bài tập hè này, thầy cô có khi còn chẳng kiểm tra, nhưng lỡ họ xem thì cũng phiền. Dù sao, giá của cậu ấy cũng không đắt, để cậu ấy làm qua loa cho xong là được."

Tạ Ly nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, sững người hồi lâu, cuối cùng hiểu ra tại sao dạo này Tống Nhất Lê lại bận rộn đến vậy.

Cô vốn đã thấy lạ, dù có bận việc ở quán, với tính cách của Tống Nhất Lê, chắc chắn không để bài tập dồn đến phút cuối.

Thì ra là cậu đang làm bài hộ người khác.

Cậu rất cần tiền sao?

Câu hỏi đó không cần trả lời, vì dù chưa từng hỏi, Tạ Ly vẫn có thể nhận ra điều kiện kinh tế của gia đình cậu không tốt.

Hình bóng gầy gò của Tống Nhất Lê thoáng hiện lên trong đầu cô, khiến trái tim cô như bị siết chặt bởi nỗi xót xa.

Lưu Kỳ vẫn tiếp tục nhắn tin:

"Làm bao nhiêu bài thế nhưng chẳng được bao nhiêu tiền. Đúng là không hiểu nổi, cảm giác như bị tiền làm cho điên lên vậy."

Tạ Ly siết chặt điện thoại, cảm giác tức giận hiện rõ trong ánh mắt. Cô còn chưa kịp trả lời, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Phó Thời.

Cô ngẩn người một lát, kìm nén cảm xúc vừa dâng lên, rồi nhận cuộc gọi.

"Đang làm gì thế?" Giọng nói của anh vang lên qua tiếng ồn nhẹ.

Tạ Ly cố gắng giấu đi tâm trạng khác thường của mình: "Đang đọc sách."

Không phải làm bài tập, nghĩa là đã làm xong rồi.

Phó Thời ngồi trên bãi biển, dù tỏ ra bình thản nhưng trong lòng như có cơn sóng lớn không ngừng cuộn trào.

"Vé máy bay của tôi là sau năm ngày nữa, tôi sắp về rồi."

Cuối cùng cũng sắp về.

Càng nghĩ đến việc sắp gặp cô, anh càng không thể giữ được bình tĩnh. Những ngày cuối cùng này, mỗi phút mỗi giây đều trở nên khó chịu đựng hơn.

Sự bứt rứt ấy khiến giọng anh trở nên khó kiểm soát.

Nhưng Tạ Ly đang đắm chìm trong nỗi xót xa dành cho Tống Nhất Lê, hoàn toàn không nhận ra.

Cô chỉ "ừ" một tiếng. Sắp đến ngày khai giảng, Phó Thời về cũng là điều dễ hiểu.

Phó Thời nhanh chóng nhận ra sự hờ hững của cô, trong lòng không khỏi nghĩ đến gương mặt ủ rũ của cô lúc này. Anh ngồi thẳng dậy khỏi ghế nằm.

"Sao thế? Tâm trạng không tốt à?"

Tạ Ly chợt nhớ ra Phó Thời vốn là người rất nhạy cảm, dù cô không biết rằng sự nhạy cảm ấy chỉ dành riêng cho cô.

"Không có gì, chỉ là..." Cô nhanh trí tìm được một cái cớ: "Trời nóng quá thôi."

Câu trả lời này khiến Phó Thời thở phào: "Chỉ vài ngày nữa thôi, qua hai hôm nữa chắc sẽ mát hơn."

Dạo gần đây, câu nói "khoảng cách tạo nên vẻ đẹp" rất thịnh hành. Nhưng Phó Thời chẳng thấy khoảng cách mang lại vẻ đẹp gì cả. Hai tháng xa cách đã làm những góc cạnh của anh dường như mềm mại đi nhiều.

Có lẽ trong tiềm thức, anh đã nhận ra cô quan trọng với mình thế nào, nên giọng điệu của anh trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí giống như đang dỗ dành cô.

Tạ Ly khẽ "ừ" một tiếng.

Phó Thời tưởng tượng đến biểu cảm của cô.

Nhưng sự tưởng tượng ấy không còn làm anh hài lòng nữa. Gần hai tháng không được gặp cô, nỗi nhớ dồn nén khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Tạ Ly."

"Ơi?"

"Có muốn xem biển không?"

Tạ Ly ngạc nhiên. Cô không phải chưa từng thấy biển, nhưng vì nghĩ rằng anh sẽ gửi ảnh nên liền thuận miệng đồng ý: "Được."

Nhưng Phó Thời không gửi ảnh, mà gọi video trực tiếp.

Khi nhìn thấy gương mặt của Phó Thời trên màn hình, Tạ Ly giật mình, vội vàng ngồi thẳng người.

Trong kỳ nghỉ hè, hầu hết những lần họ nói chuyện đều qua điện thoại, hiếm khi gọi video.

Do dự một chút, cô vẫn bắt máy.

Camera trước của điện thoại mặc định hiện lên gương mặt cô trên màn hình của Phó Thời.

Sắc mặt anh không thay đổi, tựa như thật sự chỉ muốn cho cô xem cảnh biển. Camera xoay về phía bãi cát và biển xanh không xa.

"Trước đây chúng ta từng đến đây, cậu nhớ chứ?"

Tạ Ly nhìn ra phía biển qua màn hình, không biết anh đang ở đâu, nhưng cảnh đẹp khiến cô cảm thấy thư thái hơn.

Còn Phó Thời, người vừa giữ vẻ mặt bình thản, giờ đây biểu cảm đã có chút xao động.

Nhớ nhung.

Cảm giác ấy, dù anh có trốn tránh đến đâu, giờ đây cũng không thể phủ nhận.

Anh rất nhớ Tạ Ly.

Bàn tay Phó Thời lướt qua màn hình, như đang chạm vào đôi mắt và khuôn mặt cô. Hình như cô rám nắng một chút, cũng mập hơn chút ít, khuôn mặt tròn đầy hơn.

Một nụ cười vô thức hiện lên trên môi anh. Chỉ như vậy thôi, trái tim anh đã không ngừng đập loạn nhịp.

Thật khiến người ta phát điên.

Không chỉ là sự dày vò vì nỗi nhớ, mà cả sự ngọt ngào lặng lẽ len lỏi lúc này cũng trở thành một kiểu tra tấn.

"Tạ Ly."

"Hả?" Tạ Ly giật mình tỉnh khỏi suy nghĩ.

"Cậu... uốn tóc à?"

Tạ Ly ngẩn người, cúi đầu nhìn thoáng qua mái tóc thả trước vai mình.

Thực ra những lọn tóc giờ đây đã không còn rõ nét nữa. Cô không ngờ Phó Thời lại tinh ý đến vậy, lập tức vén tóc ra sau, giấu đi.

"Ừm... chỉ uốn nhẹ một chút thôi."

Phó Thời gần như có thể đoán được ngay, chắc chắn là Trình Mộ Tiêu đã dẫn cô đi.

Trong lòng anh bất giác dâng lên cảm giác nóng rực.

Không biết là vì biểu cảm bối rối pha lẫn ngượng ngùng của cô, hay là vì điều gì khác.

Phó Thời thấy tiếc nuối vì mình không phải là người đầu tiên nhìn thấy mái tóc ấy.

Phải ở bên cô mọi lúc mới được.

Ý nghĩ ấy bắt đầu nhen nhóm trong đầu anh, rồi lớn dần, như một lời khẳng định rằng cả đời này anh sẽ luôn phải bên cạnh cô.

Cúp máy, cảm xúc trong lòng Phó Thời vẫn chưa lắng xuống.

Anh quay lại từ ban công biệt thự ven biển của nhà họ Hứa, vô tình nhìn thấy tập tài liệu về buổi đấu giá mà cậu út để trên bàn.

Anh nhớ là buổi đấu giá sẽ diễn ra vào tối mai.

Cầm tài liệu lên, lật từng trang, Phó Thời dừng lại ở một trang nào đó.

Nghĩ đến mái tóc uốn nhẹ của Tạ Ly, ngón tay anh khẽ chạm lên hình ảnh trên giấy. Nếu cô đeo món này, chắc chắn sẽ rất đẹp.

-

Vài ngày sau, Tạ Ly đến gặp Tống Nhất Lê.

Cuối cùng, hôm đó cô không trả lời tin nhắn của Lưu Kỳ.

Sau khi bị Phó Thời làm gián đoạn, ngọn lửa giận trong lòng cô cũng vơi đi, cảm thấy không cần thiết phải đôi co.

Nhưng cô lại rất muốn gặp Tống Nhất Lê.

Dù chỉ còn hai ngày nữa là khai giảng, nhưng cô không muốn chờ thêm nữa.

Hôm ấy, Tạ Ly đến khá muộn, cửa hàng cũng không còn nhiều khách.

Tống Nhất Lê đang ngồi ở quầy, chăm chú xem gì đó. Khi nhìn thấy cô, cậu bất chợt đứng bật dậy, vội vàng cất tài liệu gì đó xuống dưới bàn trước khi cô kịp nhìn rõ.

Đây là lần đầu tiên Tạ Ly cảm nhận được một sự lén lút từ cậu, khiến khóe miệng cô bất giác cong lên.

"Sao đến muộn thế?" Cậu bước lại gần hỏi.

Từ khi nghỉ hè và không còn học buổi tối, rất hiếm khi Tạ Ly đến cửa hàng muộn như vậy.

"Đến ăn khuya."

Dù nói vậy, ánh mắt cô lại hướng về phía cậu, và Tống Nhất Lê có thể dễ dàng nhận ra lý do thực sự.

Vẫn là cách che giấu vụng về ấy, cậu nghĩ, nhưng không thể kiềm chế được ý cười trong ánh mắt.

Tạ Ly nhanh chóng chọn món của mình.

Đúng lúc đó, một nhóm khách mới bước vào, Tống Nhất Lê bận rộn phục vụ, không còn thời gian nói chuyện với cô.

Tạ Ly vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát bóng dáng cậu di chuyển không ngừng nhưng vẫn đầy trật tự.

Cảm giác xót xa trong cô lại trỗi dậy.

Cô nghĩ đến chuyện Lưu Kỳ nói về việc cậu nhận viết bài tập thuê.

Cùng là học sinh nhưng cậu lại phải gánh nhiều trách nhiệm hơn cô rất nhiều.

Đôi vai ấy đã phải gồng gánh những nặng nề của cuộc sống từ quá sớm.

Mang theo muôn vàn suy nghĩ, Tạ Ly ăn xong phần của mình. Thấy Tống Nhất Lê vẫn bận rộn trong bếp, cô định gọi cậu một tiếng nhưng rồi lại thôi.

Thôi vậy, cậu ấy đã bận quá rồi, không nên làm phiền thêm nữa.

Nghĩ vậy, cô lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng.

Cô chưa đi được bao xa thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

Quay lại, Tạ Ly thấy Tống Nhất Lê đã đuổi theo, dáng vẻ hớt hải, thậm chí chiếc tạp dề cũ kỹ trên người vẫn chưa kịp tháo ra.

Tạ Ly ngây người nhìn cậu tiến lại gần. Không hiểu sao, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác vừa đau lòng vừa chua xót.

"Sao đi mà không nói một tiếng?" Cậu hỏi khi đã đứng trước mặt cô.

Trước đây cũng đâu có nói. Cô nghĩ vậy, nhưng rồi chợt nhận ra mình đã thay đổi. Gần đây mỗi lần rời đi, cô đều chào cậu trước.

"Cậu đang bận mà, sao lại ra đây?" Cô hỏi, rồi nói thêm một câu bông đùa: "Mình trả tiền rồi đấy nhé."

Câu nói này khiến Tống Nhất Lê dở khóc dở cười, cậu nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô: "Cố tình trêu tôi à?"

Cú vỗ nhẹ nhàng ấy làm Tạ Ly sững người hồi lâu. Cô chậm rãi đưa tay lên đầu mình, nhận ra đây là lần đầu tiên Tống Nhất Lê có hành động thân mật như vậy với cô.

Cô lờ mờ cảm thấy, hôm nay Tống Nhất Lê có điều gì đó rất khác.

Nhưng cậu lại như không nhận ra, đi trước dẫn đường.

"Đi thôi. Muộn rồi, để tôi đưa cậu về."

Tạ Ly vội vàng bước theo cậu.

Hôm nay Tống Nhất Lê ít nói hơn hẳn. Thực ra cậu vốn không phải người nói nhiều, nhưng sự im lặng này lại mang đến cảm giác khác biệt.

Nhà Tạ Ly cách không xa, và đây cũng không phải lần đầu tiên Tống Nhất Lê đưa cô về.

Khi còn cách nhà cô không xa, cậu bỗng dừng bước.

"Tạ Ly."

Cô đi trước không để ý, vội quay đầu lại nhìn cậu:

"Sao thế?"

Chàng trai không trả lời ngay lập tức, như thể đang do dự. Một lúc sau, cậu lấy ra từ túi áo một vật gì đó.

Là một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo.

Tạ Ly chợt nhớ đến hành động vội vàng của cậu lúc cô bước vào cửa hàng, khi cậu nhanh chóng cất giấu thứ gì đó.

Giờ đây, Tống Nhất Lê đứng dưới tán cây, bóng lá rơi trên gương mặt, che khuất đi biểu cảm của cậu.

Nhưng không hiểu sao, Tạ Ly lại cảm nhận được rằng con người trước mặt cô dường như không còn giữ được dáng vẻ điềm nhiên, tự tin vốn có. Thay vào đó là một chút gì đó giống như tự ti và e dè – thứ cảm xúc mà cô chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở cậu.

Tạ Ly đưa tay ra nhận lấy chiếc hộp.

"Sao tự nhiên lại..."

Ánh mắt Tống Nhất Lê dừng lại trên mái tóc cô: "Kiểu tóc mới của cậu rất đẹp. Tôi nghĩ chiếc kẹp tóc này sẽ hợp với cậu."

Thì ra cậu đã chú ý từ trước.

Tim Tạ Ly bất chợt rung lên mạnh mẽ. Cô không biết lấy đâu ra dũng khí, tiến lên hai bước, đứng sát bên cậu, cùng nấp dưới bóng cây.

"Tại sao lại tặng quà cho mình?"

Cô muốn một câu trả lời, có lẽ là câu trả lời mà chính cô đã biết từ trước.

Trong mắt Tống Nhất Lê thoáng qua một tia khác thường, nhưng trước khi Tạ Ly kịp nghe câu trả lời, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía xa.

"Tạ Ly."

Cơ thể Tạ Ly cứng đờ ngay tức khắc. Cô quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.

Dưới ánh đèn đường, một đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả một màn đêm đang nhìn chằm chằm vào cô.

Người đó chính là Phó Thời – người mà theo kế hoạch đáng lẽ phải hai ngày nữa mới trở về.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.