Khoảnh khắc nhìn thấy Phó Thời, cảm giác áp bức mà hai tháng xa cách đã dần phai nhạt trong lòng Tạ Ly lại một lần nữa ập đến, mạnh mẽ mà không thể kháng cự.
Không phải còn hai ngày nữa anh mới về sao? Sao bây giờ đã xuất hiện ở đây?
Phó Thời đang rất tức giận, điều này Tạ Ly cảm nhận được. Từ ánh mắt của anh nhìn sang, cô có thể thấy cơn bão tố đang cuộn trào bên trong đó.
Phải làm sao đây?
Tại sao cô lại sợ hãi? Tạ Ly không nói rõ được, chỉ biết rằng bản năng đã khiến cô bước thêm một chút về phía trước mặt Tống Nhất Lê, như thể muốn chắn ánh mắt của Phó Thời lại.
Dù cô biết rõ hành động này là vô ích. Với chiều cao vượt trội của Tống Nhất Lê, cô chẳng thể nào che chắn được ánh mắt của anh.
Thế nhưng, sự bảo vệ của cô lại giống như châm ngòi cho cơn giận của Phó Thời, khiến đầu óc anh như nổ tung.
Cô đang đề phòng anh, lại còn che chắn cho người khác trước mặt anh.
Phó Thời nhớ lại những gì mình vừa nhìn thấy: một nam một nữ trẻ tuổi đi bên nhau. Dù không nói một lời, thậm chí cố tình giữ chút khoảng cách, nhưng vẫn toát lên sự mập mờ không thể phủ nhận.
Anh đã nhìn thấy Tống Nhất Lê gọi cô lại và tặng quà cho cô.
Lúc đó, Phó Thời gần như nín thở.
Anh chăm chú dõi theo, trong lòng thầm hy vọng cô sẽ từ chối.
Nếu vậy anh có thể tự an ủi rằng đó chỉ là một kẻ quấy rối viển vông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751673/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.