Kỳ khai giảng mà Phó Thời từng mong đợi, giờ đây lại trở thành ngày mà anh ước sẽ không bao giờ đến.
Những ngày trước khi khai giảng, anh gần như lúc nào cũng bên cạnh Tạ Ly. Dù hai người đã gắn bó đến mức không thể tách rời, Phó Thời vẫn giữ cô trong tầm mắt từng giây từng phút.
Không chỉ vì muốn tận dụng từng chút thời gian để xây dựng tình cảm, mà còn bởi mỗi lần tách ra, cảm giác bất an và lo lắng lại dâng trào gấp bội.
Anh không ngừng nghĩ đến viễn cảnh, chỉ cần rời xa mình, liệu cô có lập tức quên anh? Liệu sẽ có một "Triệu Nhất Lê" hay "Tiền Nhất Lê" khác xuất hiện không?
Chắc chắn sẽ có. Tạ Ly đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ có vô số người như kẹo cao su bám riết lấy cô.
Nhất là khi anh không ở bên cạnh.
Chỉ cần tưởng tượng đến những điều này, cơn giận và nỗi lo lắng đã gần như khiến anh phát điên.
Chứng mất ngủ của Phó Thời ngày càng nghiêm trọng. Có những đêm anh không thể chợp mắt dù chỉ một phút.
Nhưng dù không muốn đến đâu, ngày khai giảng vẫn phải đến.
Hôm khai giảng, Phó Thời đến trường để nộp hồ sơ. Vì số lượng học sinh đông, trường sắp xếp khu vực đăng ký ở nhà thi đấu, không phải trong khuôn viên chính, điều này giúp anh tiết kiệm được không ít rắc rối. Anh nhanh chóng hoàn tất thủ tục của mình.
Khi bước ra khỏi nhà thi đấu, anh nhìn thấy Tạ Ly đang đứng chờ dưới tán cây gần đó.
Trường cô vẫn chưa khai giảng, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751684/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.