Trong hai ngày đầu tiên ở trường mới, Phó Thời ngày nào cũng gọi điện cho Tạ Ly.
Cuộc trò chuyện của họ thường rất đơn giản, chỉ là những câu hỏi đáp thông thường.
"Ở bên đó em thích nghi được không? Có bị khó chịu vì khí hậu không?"
"Chưa thấy gì cả."
"Trường mới có tốt không?"
"Cũng khá ổn."
"Huấn luyện quân sự còn nửa tháng nữa. Kết thúc rồi anh sẽ qua thăm em."
Lần này Tạ Ly không vòng vo từ chối, chỉ trả lời một tiếng: "Được."
Phần lớn thời gian, cô đều tìm một chỗ trên sân trường để ngồi nghe điện thoại của Phó Thời. Ở đây ánh sáng không quá sáng, buổi tối lại đông người, gần như chẳng ai chú ý đến góc nhỏ mà cô đang ngồi.
Dù chỉ là những cuộc nói chuyện đơn giản và có phần nhàm chán, Phó Thời vẫn không thấy mệt mỏi. Anh không bao giờ chủ động cúp máy trước.
Tạ Ly còn nhiều đồ chưa sắp xếp trong ký túc xá, muốn về sớm để dọn dẹp. Đang định mở lời thì nghe thấy giọng anh gọi.
"Tạ Ly."
"Ừ." Cô theo phản xạ đáp lại.
"Chuyển sang gọi video đi." Phó Thời ngập ngừng, "Không mất nhiều thời gian đâu."
Nghĩ lại, đúng là từ lúc liên lạc tới giờ, hai người chưa từng gọi video.
Tạ Ly không nghĩ nhiều, liền đồng ý: "Được thôi. Nhưng chỗ em ánh sáng hơi tối."
"Không sao cả."
Sau đó là một khoảng im lặng dài, đến mức Tạ Ly tưởng anh đã cúp máy. Cô định hạ điện thoại xuống thì nghe thấy giọng anh vang lên, khe khẽ:
"Anh chỉ muốn nhìn thấy em."
Cô sững người.
Thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-ly-hon-cap-tu-phi-thang/2751685/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.