"Em không khỏe chỗ nào?" Giọng anh vang lên ở đầu dây bên kia, mang theo chút lo lắng, "Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"
"Không cần đâu." Cô lập tức từ chối, "Chỉ là... hơi đau đầu thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn."
Cô không chắc liệu Phó Thời thực sự lo lắng cho mình, hay đã nhận ra đây chỉ là một cái cớ. Dù sao thì lần chia tay hôm qua của hai người, rõ ràng không được vui vẻ.
Cô chờ một lúc, cuối cùng cũng nghe được một tiếng "Ừ" từ anh.
Cúp máy, Tạ Ly nằm lại trên giường, nhưng không hề thấy buồn ngủ nữa.
Dù hôm nay không phải ra ngoài gặp anh, cô cũng không thấy nhẹ nhõm chút nào. Ngược lại, cảm giác tội lỗi lại như một gánh nặng đè lên.
Rõ ràng là anh chẳng nói tiếng nào mà cưỡng hôn mình, chẳng phải lỗi của cô. Nhưng rồi cô lại nghĩ, dù sao hai người cũng là người yêu, thêm nữa... còn có cuộc gọi kia.
Tạ Ly cứ nghĩ ngợi, đấu tranh với chính mình như vậy, cho đến khi nghe thấy giọng của Trương Yến.
"Tạ Ly, hôm nay cậu không ra ngoài sao?"
Cô thò đầu ra khỏi chăn, uể oải đáp lại một tiếng.
"Bạn trai cậu đi rồi à?"
"Chắc chưa..."
Trương Yến nhận ra vẻ buồn bã của cô, đoán hai người có lẽ đã cãi nhau.
"Vậy trưa nay cậu có ra ngoài không? Hay để mình mang cơm về cho?"
Tạ Ly suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Sau khi mọi người trong phòng rời đi, cô chậm rãi rời giường, rửa mặt, rồi ngồi xuống đọc sách.
Tạ Ly chẳng có sở thích nào đặc biệt, chỉ có mỗi chuyện học hành là cô tự tìm niềm vui. Đến nỗi các bạn cùng phòng thường nói cô sống đời sinh viên chẳng khác nào thời trung học.
Trưa vừa qua, trời bắt đầu đổ mưa. Cả phòng chỉ còn mình cô. Tạ Ly ra ban công đóng cửa sổ, sau đó quay lại chỗ ngồi, lấy điện thoại ra kiểm tra, vẫn không thấy tin nhắn nào từ Phó Thời.
Thông thường, tin nhắn của anh xuất hiện đều đặn mỗi ngày, sáng, trưa, tối chưa từng thiếu.
Tạ Ly thậm chí còn mở đoạn chat giữa hai người lên, nghĩ rằng có thể mình bỏ lỡ tin nhắn nào đó. Nhưng rõ ràng sau cuộc gọi sáng nay, anh hoàn toàn không liên lạc gì thêm.
Phó Thời lần này đặt vé máy bay sớm hơn mọi khi, chuyến bay lúc 3 giờ chiều.
Vì vậy, đến 5 giờ rưỡi, Tạ Ly mới gửi tin nhắn cho anh:
"Anh đến nơi chưa?"
Không nhận được tin nhắn trả lời, thay vào đó, cô nhận được cuộc gọi từ anh.
Cô lập tức nhấc máy.
"Em thấy đỡ hơn chưa?" Giọng nói khàn khàn của anh mang theo một chút mệt mỏi, khiến lòng Tạ Ly chợt thấy nhói.
"Đỡ rồi." Cô trả lời, rồi hỏi lại, "Anh về rồi phải không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, như thể anh đang do dự. Cuối cùng, anh trả lời:
"Anh vẫn chưa đi."
Tạ Ly sững người:
"Không phải anh đặt vé lúc 3 giờ chiều sao?"
Lần này, đầu dây bên kia yên lặng đến mức cô có thể nghe rõ cả tiếng mưa rơi và tiếng thở khe khẽ. Cứ như thế, rất lâu sau anh mới lên tiếng:
"Tạ Ly." Giọng anh vẫn trầm ổn, nhưng mang theo chút run rẩy khó nhận ra. "Em nghĩ xem, anh có thể an tâm mà rời đi trong tình cảnh này sao?"
"Em bảo anh bây giờ, phải đi thế nào đây?"
Làm sao anh có thể rời xa cô khi giữa hai người vẫn còn tồn tại sự căng thẳng này, khi cô vẫn còn giận anh? Làm sao anh có thể chịu đựng được khoảng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi lần gặp tiếp theo mà không bị những suy nghĩ điên cuồng giày vò?
Tạ Ly cầm chặt điện thoại, môi cắn khẽ, lòng đầy mâu thuẫn.
Sau cùng, cô chỉ hỏi một câu:
"Bây giờ anh đang ở đâu?"
-
Tạ Ly cầm ô chạy đến, và quả nhiên, xe của Phó Thời vẫn đỗ ở vị trí cũ.
Thấy anh đã xuống xe, cô vội vã chạy lại, không muốn để anh đợi lâu.
Khi thấy bóng dáng cô lao về phía mình, động tác của Phó Thời bất giác khựng lại. Cô cầm chiếc ô thấp, để nó che chắn khỏi gió. Khuôn mặt cô nấp sau chiếc ô, nhưng từng bước chạy của cô lại hiện rõ trong mắt anh.
Bàn tay đặt trên cửa xe của Phó Thời siết chặt lại, ánh mắt dần dần trở nên u ám.
Anh còn có thể làm gì?
Anh còn có thể làm thế nào đây?
Chỉ cần cô bước về phía mình, trái tim lạnh lẽo, nặng nề như mưa gió của anh đã như được ánh nắng sưởi ấm.
Đời này, anh định sẵn sẽ mãi xoay quanh cô.
"Phó Thời."
Khi Tạ Ly đến gần, cô nâng ô lên cao hơn, ngẩng đầu nhìn anh. Ban đầu, cô định nói điều gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, nồng nàn của anh, cô khựng lại, ngừng cả thở.
"Lên xe trước đi." Anh cụp mắt xuống, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, giọng nói ngoài chút khàn khàn ra, vẫn bình thản.
Tạ Ly không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lên xe.
Cô đặt chiếc ô còn đọng nước xuống sàn, rồi len lén quan sát Phó Thời ngồi vào ghế lái.
"Anh chờ ở đây từ sáng à?"
"Ừ."
"Vậy... anh chưa ăn gì cả, phải không?"
"Ừ." Anh vẫn đáp lời ngắn gọn như vậy, nhưng lần này lại thêm một câu: "Không đói."
Nói xong, anh lấy từ trong xe ra một chiếc khăn khô, đưa cho cô:
"Đầu em ướt rồi, lau khô trước đi."
Khi Tạ Ly vươn tay nhận khăn, bàn tay lạnh như băng của anh khiến cô rùng mình. Cô lập tức nắm lấy tay anh, dùng lòng bàn tay áp vào để truyền chút hơi ấm.
Cô xoay qua xoay lại, khi lòng bàn tay hết hơi ấm lại đổi sang mu bàn tay.
"Sao tay anh lạnh thế này, có phải bị cảm rồi không?"
"Không, anh khỏe lắm, không dễ bị cảm đâu."
"Nói thế kiểu gì cũng bị trời phạt cho mà xem."
Phó Thời không nói thêm gì, chỉ ngoan ngoãn để mặc cô làm. Giọng điệu quan tâm, ánh mắt dịu dàng của cô khiến anh cảm giác như không chỉ đôi tay được sưởi ấm, mà cả trái tim cũng ấm áp lạ thường.
Mãi đến khi Tạ Ly buông tay, cô nhẹ nhàng nói:
"Chúng ta đi ăn trước nhé."
-
Sau khi ăn tối, Tạ Ly mới tiễn Phó Thời lên chuyến bay khác để rời đi.
Hai người giống như vừa cãi nhau trong mơ hồ, lại mơ hồ mà làm lành. Quả thật rất khó hiểu, Tạ Ly nghĩ, không giống cãi vã, mà hòa giải cũng chẳng phải hòa giải. Ngay cả việc ngồi xuống trò chuyện thẳng thắn một lần, họ cũng chưa từng làm được.
Làm sao mà nói chuyện được đây?
Tống Nhất Lê giống như một cái gai mắc kẹt không thể vượt qua.
Cô đang nghĩ ngợi mông lung, không ngờ lại đâm sầm vào một bức tường người, đau đến mức kêu lên một tiếng "Ái da" rồi mới nhận ra Phó Thời phía trước không biết từ lúc nào đã dừng bước. Cô không để ý nên cứ thế đâm thẳng vào anh.
Phó Thời nhanh tay đỡ cô lại.
"Đi đứng mà cũng lơ đãng được." Anh càu nhàu, nhân tiện nắm lấy tay Tạ Ly mà không buông ra, "Tạ Ly, lần này chúng ta xem như đã làm lành rồi, đúng không?"
Tạ Ly gật đầu, coi như là vậy.
"Vậy sau khi anh về, em không được không trả lời tin nhắn, cũng không được không nghe điện thoại." Phó Thời thực sự căm ghét cái kiểu yêu xa này, tất cả mọi thứ đều bất định, mà lại phải xa cô đến thế.
Thực ra anh còn muốn nói thêm: Đừng qua loa với anh.
Nhưng nghĩ lại, thôi cũng được. Qua loa cũng hơn là hoàn toàn không để ý đến anh.
Phó Thời cúi đầu, trông thấy chóp mũi đỏ ửng của cô – vết đỏ vì vừa va phải anh, làm tim anh vừa mềm lòng vừa ngứa ngáy.
"Xin lỗi."
Tạ Ly đang ngẩn người thì nghe thấy anh nói một câu chẳng đâu vào đâu. Ngay sau đó, ánh sáng trước mặt vụt tắt. Phó Thời cúi người xuống, nhưng lần này chỉ là một nụ hôn nhẹ trên trán cô.
Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, giống như đang bù đắp cho sự thiếu dịu dàng của lần trước.
"Nhớ trả lời tin nhắn của anh." Anh không yên tâm lặp lại một lần nữa, đến khi nhận được câu trả lời chắc chắn của cô, mới quay người bước vào cổng lên máy bay.
-
Tạ Ly luôn cảm thấy sau lần này, Phó Thời hình như lại thay đổi.
Anh thường xuyên gọi điện, hỏi cô đang làm gì.
Sau đó, đến cả các bạn cùng phòng cũng quen với việc bạn trai của Tạ Ly "kiểm tra" cô. Nếu Tạ Ly nói rằng mình đang đi cùng các bạn trong ký túc xá, Trương Yến lập tức nhận được tin nhắn từ "ông thần tài" để xác minh.
"Bạn trai cậu hỏi mình có đang đi cùng cậu không."
"Anh ấy còn hỏi xem có phải chỉ có chúng ta không, có nam sinh nào đi cùng không."
"Anh ấy bảo có cần chụp ảnh gửi cho anh ấy xem không."
"Cần làm đẹp ảnh không? Ảnh đẹp cũng không đắt đâu."
"Đủ rồi!" Hai người còn lại đỏ mắt, không nhịn được nữa, "Cậu định ăn hai đầu sao?"
Giữa tiếng đùa giỡn ồn ào của mọi người, Tạ Ly chỉ im lặng ngồi ăn. Cô không biết các cặp đôi khác yêu nhau thế nào, nhưng cô biết mối quan hệ của mình chắc chắn không bình thường.
Dẫu vậy, trong cái sự không bình thường đó, cô cũng đã lên năm ba.
Nhìn chung, những năm đại học của Tạ Ly vẫn rất vui vẻ. Dù bị điều chuyển vào ngành học khác, cô vẫn tìm được niềm vui trong học tập. Đến năm hai, cả phòng ký túc xá bắt đầu quay các đoạn phim ngắn và đăng tải lên mạng.
Khi đó, truyền thông tự do chưa phát triển như bây giờ. Mỗi người trong phòng đều có một vai trò cụ thể, từ viết kịch bản, diễn xuất, quay phim, đến hậu kỳ. Dĩ nhiên, Tạ Ly đảm nhận nhiều vị trí luân phiên.
Cô không giỏi diễn xuất, cũng không dám "lăn xả" như Trương Yến, nên công việc của cô chủ yếu là phía sau hậu trường.
Nhưng cô vẫn rất thích thú với những việc này.
-
Phó Thời bắt đầu tiếp xúc với sản nghiệp nhà họ Phó từ năm ba.
Từ khi mua căn hộ riêng, anh rất ít khi về ngôi nhà cũ. Nhưng mỗi lần về, không bao giờ thiếu những lời châm chọc của Tôn Lâm.
"Chà, đại thiếu gia nhà chúng ta cũng chịu về rồi."
Ngày trước, cứ nghe những lời mỉa mai này, Phó Thời chắc chắn sẽ không khách sáo mà phản kích lại.
Nhưng giờ đây, anh thường chỉ lạnh lùng quan sát mà không đáp lại.
Đứa trẻ nhỏ tuổi kia nấp sau lưng Tôn Lâm, lén lút nhìn anh với ánh mắt đầy thù địch. Có lẽ cũng không uổng công Tôn Lâm suốt ngày lải nhải bên tai nó nói về cái "người anh trai" này đã từng hãm hại và làm nó sợ hãi như thế nào.
"Đúng là chẳng ra dáng một người con trai." Tôn Lâm lại lên giọng, "Tuần trước sinh nhật bố cậu, đến cái bóng của cậu cũng chẳng thấy đâu. Nếu bố cậu chỉ có mỗi đứa con trai như cậu, chắc đời này cũng chẳng mong gì hưởng được cảnh gia đình sum vầy."
Ý khoe khoang trong lời nói của bà ta lộ rõ không cần che giấu.
Bà ta đang nói thì Phó Trác Đạt bước vào. Thấy bóng dáng trong phòng khách, ánh mắt ông ta khẽ sáng lên, nhưng ngay sau đó đã nghiêm mặt quát lớn:
"Con còn biết đường về nhà sao! Ba cứ tưởng con không biết mình còn nhà nữa rồi!"
Điều kỳ lạ là, cậu con trai ngang ngược ngày thường chỉ cần nghe vậy là lập tức bùng nổ, hôm nay lại chỉ lạnh lùng liếc qua. Dáng vẻ của anh tuy không nghiêm chỉnh, nhưng ít ra không như trước đây sẽ bật lại ngay.
"Tuần trước là sinh nhật ông?"
Câu hỏi bất ngờ khiến sắc mặt Tôn Lâm thay đổi, ngay cả Phó Trác Đạt cũng sững người.
"À." Phó Thời như sực nhớ ra, "Vậy thì chúc mừng sinh nhật muộn."
Dù thái độ của anh thản nhiên, chẳng hề kính trọng, nhưng vì lời nói từ miệng anh, lại trở nên đặc biệt đáng giá.
Đến mức Phó Trác Đạt cũng dịu giọng hơn: "Con còn nhớ à?"
"Đó là nhờ mẹ kế tốt của tôi nhắc nhở chứ sao." Phó Thời đưa tay vào túi, lấy ra chiếc bật lửa đã dùng được một thời gian, đặt lên bàn: "Quà sinh nhật."
Phó Trác Đạt kinh ngạc bao nhiêu thì Tôn Lâm tức giận bấy nhiêu.
Bà ta nói mấy lời đó chỉ để chế nhạo Phó Thời, ai ngờ anh lại xoay chuyển tình thế như vậy.
"Đúng rồi." Phó Thời cất lời, "Tôi đã lên năm ba, tuần sau tôi sẽ đến công ty làm việc."
Giọng điệu của anh giống như đang thông báo.
Nhưng Phó Trác Đạt chẳng tỏ vẻ phản đối.
Dù trước đây Phó Thời có lêu lổng, nhưng kể từ khi ở cạnh cô bé nhà họ Tạ, tính nết cũng khá lên nhiều. Không nói đâu xa, việc anh thi đậu Đại học A cũng khiến ông ta cảm thấy nở mày nở mặt.
Chẳng phải tốt hơn so với việc bỏ tiền ra nước ngoài để lấy cái danh du học sao?
Hai năm đại học vừa qua, anh cũng không sa ngã, ngoài thời gian đến tìm Tạ Ly, thì vẫn chăm chỉ đi học.
Thú thật, lý do ông ta đồng ý hôn sự này cũng là bởi ông ta biết chỉ có Tạ Ly mới có thể kiểm soát được Phó Thời.
Tôn Lâm thấy ông ta thật sự đang cân nhắc thì sốt ruột:
"Ông Phó, Phó Thời vẫn còn nhỏ mà! Bây giờ nên tập trung vào việc học chứ, nếu cậu ấy vào công ty thì..."
Chưa nói hết câu đã bị Phó Trác Đạt lườm:
"Đã sắp tốt nghiệp rồi, nhỏ cái gì?!" Rồi ông ta quay sang Phó Thời: "Cuối tuần con cứ đến công ty."
Ông ta chỉ có hai đứa con trai, thằng nhỏ thì còn bé quá, chẳng lẽ không bồi dưỡng thằng lớn thì biết bồi dưỡng ai?
Ánh mắt Phó Thời quét qua gương mặt âm trầm của Tôn Lâm và đứa trẻ chưa cao bằng chân anh.
Gia đình hòa thuận, đoàn tụ sao?
Họ xứng à?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.