🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tuy nói là đi du lịch, nhưng thực ra Tạ Ly và An Ngọc Trân cũng chẳng đi xa lắm. Ban đầu Tạ Ly tính đi nước ngoài, nhưng An Ngọc Trân kiên quyết không chịu.

"Đi đâu chẳng thế, trong nước còn chưa đi hết đây này." Bà nói vậy, rồi tiện tay chọn một địa điểm gần.

Mọi thứ từ lịch trình đến chỗ ở, trợ lý Hoàng đều sắp xếp ổn thỏa từ trước.

Ban ngày, hai mẹ con đi thăm thú các danh lam thắng cảnh. Đến tối, vừa về khách sạn, Tạ Ly đã nghe thấy An Ngọc Trân gọi điện về nhà.

Cuộc gọi đầu tiên là cho Tạ Khởi Nguyên. Bà có thói quen bật loa ngoài khi nói chuyện, thế nên từng câu từng chữ đều lọt vào tai Tạ Ly. Đầu dây bên kia khá ồn ào, không biết cậu đang ở đâu.

"Đừng chơi khuya quá, nhớ về sớm đi."

An Ngọc Trân dặn dò hết lần này đến lần khác, đến nỗi Tạ Khởi Nguyên mất kiên nhẫn, bực bội nói: "Biết rồi, biết rồi! Không có chuyện gì thì cúp máy đi. Mẹ cứ tận hưởng chuyến đi của mình cho vui."

"Mẹ nói có hai câu mà con đã cáu rồi. Nhớ về nhà chơi với Tiểu Huyên nhiều vào, con bé còn nhỏ..."

Bà còn chưa nói hết câu, bên kia đã vội vàng cắt ngang: "Biết rồi, biết rồi!"

Rồi cuộc gọi cũng kết thúc.

Tạ Ly lướt mắt nhìn mẹ, thấy bà không có vẻ gì là giận dỗi hay khó chịu, vẫn thản nhiên như không. Bà lại tiếp tục gọi về nhà, lần này là gọi cho bác giúp việc.

Tạ Ly mở tủ lạnh, lấy một chai nước ra, vừa xoay nắp vừa nghe mẹ hỏi han chuyện ở nhà. Bắt đầu từ chuyện hôm nay Tiểu Huyên ăn gì, rồi đến việc Tô Như có ở nhà không, sau đó lại dặn dò bác giúp việc lát nữa nhớ pha nước giải rượu cho Tạ Khởi Nguyên, kẻo sáng mai dậy lại khó chịu.

Và dĩ nhiên, cuối cùng vẫn phải nhắc đến Tạ Hoài Chí.

"Ông chủ hôm nay chưa về ạ." Bên kia trả lời.

Tạ Ly nghe rõ từng câu từng chữ, động tác khựng lại một giây, sau đó mới đóng tủ lạnh lại, cầm chai nước trên tay.

"Chưa về à?" Nghe xong, An Ngọc Trân cúp máy rồi lập tức gọi cho Tạ Hoài Chí.

Tạ Ly đã ngồi xuống mép giường, im lặng lắng nghe. Rất nhanh sau đó, điện thoại đã được bắt máy.

An Ngọc Trân vốn là người đơn thuần, chẳng có tâm tư dò xét gì, cứ thẳng thắn hỏi: "Lão Tạ, chị Vương bảo ông chưa về nhà, ông đang ở đâu vậy?"

Bên kia dường như hơi khựng lại, mất mấy giây mới trả lời: "Hôm nay tôi ở lại công ty, có chút việc phải xử lý. Với lại, bà cũng không ở nhà, tôi về làm gì?"

Tạ Ly thoáng nghiêng đầu, liếc nhìn mẹ.

Nghe được câu đó, An Ngọc Trân lập tức nở nụ cười, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn: "Dù gì nhà cũng thoải mái hơn công ty. Ông đừng làm việc quá sức đấy."

Bên kia truyền đến âm thanh mơ hồ của cánh cửa mở ra, nhưng chưa kịp nghe rõ, giọng Tạ Hoài Chí đã vang lên lần nữa: "Bà vất vả bao nhiêu năm mà chưa từng đi chơi đâu, lần này có Tạ Ly đi cùng thì đừng lo lắng chuyện ở nhà nữa."

"Ừm."

Cuộc trò chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó, đôi ba câu là cúp máy.

Tạ Ly siết chặt chai nước trong tay, trong lòng như có một dự cảm chẳng lành. Dường như cô đã đoán ra được Tạ Hoài Chí đang ở đâu, và cái suy đoán ấy khiến cô thấy ghê tởm đến mức ngột ngạt.

Trái lại, An Ngọc Trân lại có vẻ rất vui vẻ, còn quay sang nói với cô: "Chờ đến khi con lớn, con sẽ hiểu, vợ chồng già rồi, quen nhau lâu ngày thì chẳng ai rời bỏ ai được nữa."

Tạ Ly im lặng nhìn bà.

Có lẽ đi cả ngày dài, ngắm nhìn bao nhiêu cảnh đẹp cũng không khiến mẹ cô vui bằng một câu nói của Tạ Hoài Chí.

Niềm vui của mẹ là gì?

Là được Tạ Hoài Chí thừa nhận, là cảm giác rằng ông ta, rằng cái nhà đó, không thể thiếu bà.

Và điều đó rõ ràng làm bà rất hạnh phúc.

Tạ Ly dời mắt đi, vặn nắp chai nước, uống một ngụm rồi khẽ hỏi: "Nhiều năm như vậy, ba chưa từng nói sẽ đưa mẹ đi du lịch à?"

An Ngọc Trân không để tâm lắm, nhẹ nhàng đáp: "Con cũng biết ba con bận thế nào mà. Với lại đi chơi có gì hay ho đâu? Lớn tuổi rồi, đi vài bước là mệt."

Nhưng bà đâu biết, có một người đàn ông cũng bận bịu như thế, nhưng vẫn dành thời gian để đi nước ngoài cùng người phụ nữ khác, cùng người đó dạo chơi, du ngoạn khắp nơi.

Thậm chí Tạ Ly đã tìm hiểu qua, ông ta còn cưng chiều cô con gái nhỏ của người phụ nữ ấy đến mức nào.

"Ba cũng cảm thấy quan hệ giữa ba và chị quá nhạt nhẽo, nên mới bù đắp những gì thiếu sót ở con lên người con bé."

Lời này là do sau này, khi Tạ Ly có một cuộc nói chuyện riêng với Tạ Khởi Nguyên, cậu đã nói như vậy. Cậu còn dặn rằng tốt nhất đừng để An Ngọc Trân biết chuyện này.

"Dù sao thì ba chưa bao giờ có ý định ly hôn với mẹ, nữ chủ nhân của căn nhà này mãi mãi là mẹ. Mẹ đang sống như bây giờ cũng ổn rồi mà? Tại sao nhất định phải để mẹ biết một chuyện tàn nhẫn như vậy?"

Lúc cậu nói những lời này, Tạ Ly vẫn chỉ ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe. Khuôn mặt vốn luôn ôn hòa nay chẳng còn chút biểu cảm nào, khiến Tạ Khởi Nguyên cũng cảm thấy chột dạ, vô thức cúi thấp đầu.

Mãi đến khi nghe thấy câu kia, Tạ Ly mới chậm rãi mở miệng: "Cuối cùng em cũng nói được một câu có lý rồi đấy."

Cô ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tạ Khởi Nguyên: "Em cũng biết, đây là một chuyện tàn nhẫn mà."

Người từng vì mình mà dám chống đối Tạ Hoài Chí, bây giờ lại có thể thờ ơ trước nỗi khổ của mẹ.

Tạ Khởi Nguyên bị câu nói ấy đâm trúng, câm nín cúi đầu, không nói gì nữa.

-

"Con đứng dậy đi." An Ngọc Trân nắm lấy một góc chăn, giục Tạ Ly rời giường.

Tạ Ly buộc phải đứng lên. Cô biết đây là thói quen của mẹ. Dù ở đâu, trước khi ngủ, mẹ cũng phải giũ chăn một lượt, ngay cả chăn trong khách sạn cũng phải xếp thật ngay ngắn.

Nhưng cuối cùng, cô vẫn không nói gì về những chuyện kia.

Cô đi vào phòng tắm. Chỉ cần nghĩ đến việc khi nhận điện thoại của mẹ, Tạ Hoài Chí đang ở bên cạnh một người phụ nữ khác, ngực cô liền như bị thiêu đốt, bỏng rát đến khó chịu.

Cơn giận lẽ ra phải thuộc về An Ngọc Trân, cuối cùng lại chất chồng trên người cô.

Nếu mẹ biết sự thật, liệu bà có ly hôn không? Tạ Ly biết, rất có thể là không.

Với mẹ, ly hôn không phải chuyện đơn giản như với cô. Mẹ và Tạ Hoài Chí cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nếu chia tài sản, chuyện sẽ vô cùng phức tạp.

Trừ phi Tạ Hoài Chí đã có sự chuẩn bị từ trước.

Càng nghĩ, Tạ Ly càng cảm thấy chuyện này không thể trì hoãn thêm nữa.

Hai người lại đi chơi thêm vài ngày, nhưng rõ ràng trong lòng mỗi người đều chất chứa tâm sự. An Ngọc Trân lo lắng chuyện ở nhà, còn Tạ Ly nhìn mẹ như vậy, chỉ cảm thấy mâu thuẫn.

Thậm chí có những khoảnh khắc cô nghĩ, có lẽ cứ như lời Tạ Khởi Nguyên nói, chi bằng để mẹ không biết gì cả, có khi lại là điều tốt nhất.

Những ngày này, Phó Thời ngày nào cũng gọi điện cho cô.

Cuối cùng vẫn là An Ngọc Trân không nhịn được, khuyên cô: "Con cũng thật là, ngày nào cũng để Phó Thời gọi trước, sao không thử chủ động một lần? Cứ như vậy mãi, chẳng phải sẽ khiến người ta tổn thương sao?"

Nghe mẹ nói vậy, Tạ Ly bỗng hiểu ra. Không chỉ là chuyện của chính mẹ, mà ngay cả khi đứng ở vị trí của người khác, mẹ cũng luôn có xu hướng đặt mình vào vị trí thấp hơn.

Bởi vì chưa bao giờ nhận được sự quan tâm, nên khi có người đối xử tốt với mình, mẹ sẽ thấy bất an.

Nghĩ đến đây, Tạ Ly mới chợt nhận ra, trên một phương diện nào đó, mẹ con họ thật sự rất giống nhau.

Cuối cùng cô cũng nghe lời mẹ, chủ động gọi cho Phó Thời.

Chuông vừa reo được hai tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Tạ Ly?"

"Ừ, là em đây."

Tạ Ly liếc nhìn mẹ, thấy bà đang chủ động tránh đi, mới lên tiếng hỏi: "Anh ăn cơm chưa?"

Phó Thời dựa lưng vào ghế, nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhếch môi cười nhẹ: "Ba giờ chiều, em đang hỏi bữa nào đấy?"

Tạ Ly chỉ tiện miệng tìm đề tài, bị hỏi vậy liền á khẩu, đành nhẹ hắng giọng: "Do em quên nhìn giờ... Vậy có phải em làm phiền anh làm việc không?"

"Không đâu, anh không bận."

Sau một hồi im lặng, vẫn là Phó Thời chủ động hỏi: "Đi chơi với mẹ vui không?"

Vừa nghĩ đến An Ngọc Trân, Tạ Ly đã không nhịn được cau mày, thật sự không thốt ra nổi hai chữ "rất vui". Cô chỉ qua loa đáp: "Tạm được."

Cô cũng không muốn làm phiền công việc của Phó Thời, nên nói chuyện vài câu rồi định cúp máy, nhưng bất ngờ bị gọi lại.

"Tạ Ly."

"Ừ?"

"Sao hôm nay đột nhiên lại gọi cho anh?"

Nếu Phó Thời hỏi ngay từ đầu cuộc gọi, có lẽ cô cũng chẳng thấy có gì. Nhưng đến lúc sắp cúp máy rồi, anh lại đột nhiên hỏi câu này, khiến cô có chút lúng túng.

"À? Ờ... Mẹ bảo em gọi." Cứ thế, lời thật lòng tuột khỏi miệng mà cô không kịp suy nghĩ.

Phó Thời bật cười.

Dù câu trả lời không phải điều anh muốn nghe, nhưng tưởng tượng ra dáng vẻ hoang mang, thành thật trả lời của cô bên kia đầu dây, trái tim anh lại mềm nhũn.

"Anh còn tưởng em nhớ anh chứ."

Tạ Ly cúi đầu không trả lời, nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, cô dường như hiểu được câu "anh nhớ em" mà Phó Thời không nói ra.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô ra ban công, thấy An Ngọc Trân vẫn ngồi đó.

Đây là khách sạn có view đẹp nhất khu du lịch, căn phòng này còn có tầm nhìn cực kỳ lý tưởng, nhưng mẹ cô lại chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại.

Hôm đầu tiên, bà còn vì vài lời dỗ dành của Tạ Hoài Chí mà vui vẻ. Nhưng có lẽ vì mấy ngày nay Phó Thời ngày nào cũng gọi điện cho cô, có sự so sánh, bà cũng như đang cố chấp giữ lấy chút tự tôn, chờ người bên kia chủ động gọi đến.

Tạ Ly chống tay lên lan can, nhìn những dãy núi trùng điệp phía xa.

"Gọi điện xong rồi à?"

"Ừm."

An Ngọc Trân thở dài: "Thật ra mẹ cũng nghĩ thông suốt rồi, ngày nào cũng nhắc con phải đối xử tốt với Phó Thời cũng không cần thiết lắm. Đôi khi không thể tốt với người ta quá, thời gian dài, họ sẽ nghĩ đó là điều hiển nhiên."

Lời này khiến Tạ Ly hơi bất ngờ. Trong đó ẩn chứa sự trách móc, cô có thể nghe ra.

"Đúng vậy." Cô muốn thừa cơ lấn tới, "Nhiều năm như vậy, ba chưa từng nói sẽ đưa mẹ đi chơi, chưa từng mua quà, cũng chẳng cùng mẹ đón một ngày lễ nào. Hở chút là mắng, là quát, là hạ thấp mẹ..."

"Thôi nào." Chưa đợi cô nói hết, An Ngọc Trân đã vội vàng cắt ngang, "Thật ra cũng không phải vậy. Tính ba con là thế, không thích thể hiện. Nhưng tất cả những gì ba làm, đều là vì cái nhà này."

Nhìn dáng vẻ bà sốt sắng muốn biện hộ cho Tạ Hoài Chí, Tạ Ly liền hiểu ra những lời oán trách ban nãy chỉ là lời giận dỗi mà thôi.

Cô quay đầu lại, tiếp tục nhìn ra ngoài, thở ra một hơi thật dài rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Mẹ nghĩ vậy cũng dễ hiểu thôi. Trước đây con cũng từng nghĩ như vậy. Chỉ là do ba bảo thủ, gia trưởng quá mức, nhưng chung quy vẫn vì cái nhà này."

Hồi đó dù là trước mặt Phó Trác Đạt hay đối tác làm ăn, Tạ Hoài Chí đều có thể hạ thấp tư thái. Ngay cả lúc Phó Thời còn nhỏ, ông ta cũng có thể cúi đầu nhẫn nhịn.

Những năm đầu lập nghiệp, ông ta còn chịu khổ hơn ai hết, cũng tham vọng hơn bất kỳ ai.

Vì vậy, cũng giống như An Ngọc Trân, Tạ Ly từng tin như thế. Khi còn nhỏ, cô cũng từng nhìn người cha lạnh nhạt ấy bằng ánh mắt đầy thương cảm.

"Ba làm tất cả vì cái nhà này... Nhưng mẹ à, cái nhà này, rốt cuộc là chỉ ai?"

Cô chậm rãi hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào An Ngọc Trân.

"Cốt lõi của gia đình là gì? Là ba, là Tạ Khởi Nguyên, là con trai của Tạ Khởi Nguyên sau này... Còn chỗ của mẹ, của con thì sao? Người ta nỗ lực vì bản thân họ, vậy chúng ta rốt cuộc đang vì điều gì?"

An Ngọc Trân sững sờ. Bà không ngờ con gái mình lại nói ra những lời như vậy, mãi một lúc sau mới cau mày lại: "Con đừng có ghen tị với em trai chứ? Dù gì hai đứa cũng là ruột thịt mà. Nói thẳng ra nếu con với Phó Thời chia tay, vậy thì chẳng còn liên quan gì nữa. Nhưng con với ba, với em trai mãi mãi là người một nhà. Mà con cũng đâu có thiếu ăn thiếu mặc gì trong cái nhà này?"

"Vậy nếu ba..."

Tạ Ly không để tâm đến câu nói của bà, mà tiếp tục: "Nếu ba có người khác thì sao? Mẹ sẽ làm gì?" Cô chăm chú quan sát ánh mắt của mẹ, chờ đợi một phản ứng nào đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng có được câu trả lời mình mong muốn.

Bởi vì, An Ngọc Trân chắc nịch tuyên bố: "Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra."

"Ba con không phải loại người đó."

Tạ Ly thu lại ánh mắt.

Cứ như thế có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Lần nữa, cô lại bắt đầu hoài nghi chính mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.