"Anh... anh không phải đánh cô bé đấy chứ?" Tạ Ly theo phản xạ lên tiếng bênh vực, dù cũng chẳng rõ tại sao cô lại thấy cô bé kia giống như... con gái mình. Nghĩ lại thì việc cô bé bỏ nhà đi chắc hẳn cũng có lý do riêng. "Con nít mà, nói chuyện tử tế một chút là được."
Tống Nhất Lê đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Mãi đến khi Tạ Ly im lặng, anh ấy mới hơi cúi mắt xuống.
"Tôi không đến mức ra tay với con nít."
"Ờ, cũng phải thôi." Tạ Ly cười nhẹ, rồi tự nhủ bản thân đúng là lo chuyện bao đồng.
"Có lẽ nếu biết em đang bênh vực con bé, nó sẽ vui lắm đấy." Giọng Tống Nhất Lê lại vang lên, trầm thấp mà thong thả. "Trước đây Tống Du từng hỏi tôi... em có phải không thích nó không."
"Sao lại thế được? Dĩ nhiên là không rồi."
"Ừ." Trên mặt người đàn ông thoáng hiện một nụ cười mơ hồ như có như không. "Tôi bảo với nó, muốn bị em ghét còn khó hơn được em thích nhiều."
Tạ Ly hơi ngẩn ra, người này, vừa rồi đang trêu mình à?
Nhưng kỳ lạ là cái cảm giác gồng cứng mỗi khi đối diện với Tống Nhất Lê, lúc này lại dần dịu xuống. Cô khẽ cười đáp: "Nghe cũng đúng thật."
Khoảnh khắc ấy, Tống Nhất Lê bỗng thấy như khoảng cách hơn mười năm giữa hai người đang dần được xóa nhòa. Cô vẫn giống như khi xưa, lúc hai người cùng tan học, cùng đi về, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy.
Nhưng... làm sao xóa được?
"Em với Phó Thời dạo này vẫn ổn chứ?" Anh ấy vẫn mở lời hỏi, cả đêm qua trằn trọc không ngủ chỉ vì câu này. Anh ấy mong cô ổn? Hay mong họ xảy ra chuyện? Loại cảm xúc phức tạp và mâu thuẫn ấy, chính anh ấy cũng không muốn truy sâu.
"Không sao đâu." Việc chẳng liên quan đến anh ấy, Tạ Ly cũng không định kéo anh ấy vào. "Trước đây tôi đã khiến anh phiền lòng nhiều rồi. Chuyện giữa bọn tôi... cứ để bọn tôi tự giải quyết thì hơn."
Từ lúc mở miệng xin lỗi thay Phó Thời đến tận bây giờ, cô vẫn luôn đặt mình ngoài lề cuộc sống của Tống Nhất Lê.
Cô chắc cũng không biết, dù là việc Tạ Khởi Nguyên chủ động đến gây sự, hay là việc Phó Thời để tâm đến anh ấy, Tống Nhất Lê chẳng hề thấy phiền, thậm chí còn có một chút cảm giác thỏa mãn thầm kín.
Bởi vì họ giống như đang ngầm nhắc Tống Nhất lê rằng trong lòng Tạ Ly, mình vẫn là người đặc biệt.
"Thế thì tốt." Cuối cùng Tống Nhất Lê chỉ nhàn nhạt nói vậy. "Tôi cũng chỉ sợ làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người."
Giả tạo.
Chính anh ấy cũng tự khinh mình trong lòng như thế.
Tạ Ly không ngồi lại quá lâu. Việc cô tới cũng vì chuyện xảy ra hôm qua, xét cả lý lẫn tình thì cũng nên đến để nói lời xin lỗi.
Những gì cần nói đã nói xong, tách cà phê được bưng lên vẫn còn nóng, cô chỉ nhấp một ngụm rồi đặt xuống, đứng dậy rời đi.
Tống Nhất Lê cũng ra về cùng cô. Ly cà phê của anh ấy thì đã uống cạn.
Vừa ra khỏi cửa, Tạ Ly còn chưa kịp mở lời chào, đã nghe anh ấy nói trước: "Tôi muốn mua ít đồ ngọt."
"Hả?" Câu nói ấy không khỏi khiến cô sững người. Quá khác với hình ảnh thường ngày của anh ấy, khiến cô theo phản xạ nhíu mày nghi hoặc.
"Chẳng phải em thấy tôi đối xử với con bé quá nghiêm khắc sao?"
Tạ Ly lập tức tua lại trong đầu, hình như cô đâu có nói thẳng câu đó? Nhưng cũng phải thừa nhận, trong lòng cô đúng là từng nghĩ thế.
Vốn dĩ định quay bước đi luôn, nhưng khi quay sang nhìn Tống Nhất Lê, từ góc độ của cô lại vừa vặn thấy được vết sưng bên má anh ấy. Nghĩ tới chuyện mình đến đây là để xin lỗi, lại nhớ tách cà phê lúc nãy là do Tống Nhất Lê thanh toán, cô ngập ngừng.
"Nếu là mua cho Tiểu Du thì để tôi mua đi." Tạ Ly lên tiếng đề nghị, sợ anh ấy từ chối nên còn nói thêm mấy câu: "Trước lúc quay hình, tôi cũng chẳng chăm sóc được gì cho con bé."
Không ngờ lần này anh ấy chẳng khách sáo gì: "Vậy thay con bé cảm ơn em."
Chắc vì biểu cảm ngạc nhiên trên mặt cô quá rõ ràng, Tống Nhất Lê khẽ cười rồi nói thêm: "Nó mà biết là em mua chắc chắn sẽ rất vui."
Tạ Ly nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn có chút tội nghiệp của Tống Du, tim lại mềm ra. Dù sao câu nói đó cũng là do cô mở lời trước, nên cô bước theo Tống Nhất Lê vào trong cửa hàng.
Anh ấy chọn một phần bánh kem dâu phủ kem tươi, chỉ một phần nhỏ dành cho một người, không lấy thêm gì khác rồi đi thẳng đến quầy thanh toán.
Tạ Ly thấy vậy liền sợ anh ấy tiết kiệm thay cho mình, bèn nhắc nhở: "Chỉ lấy cái này thôi à? Có nên mua thêm gì nữa không?"
"Lấy thêm lại tưởng được thưởng." Giọng Tống Nhất Lê bình thản mà kiên nhẫn. "Dạy trẻ con thì không nên vừa phạt xong đã thưởng ngay, không thì chúng lại tưởng mình làm đúng. Thế là công dạy từ trước đổ sông đổ biển."
Tạ Ly nghe đến ngây người. Mấy chuyện dạy dỗ trẻ con đúng là lỗ hổng kiến thức của cô. Nhưng cô chưa kịp nói gì, đã thấy anh ấy lại nở một nụ cười nhẹ.
"Cũng là học được trên mạng thôi. Dù gì bản thân tôi cũng chưa có kinh nghiệm."
Tạ Ly im lặng một lúc, rồi thật lòng khen ngợi: "Anh thật sự... rất có tâm."
Khác hẳn cô. Cô không tin vào chính mình, và có lẽ cũng không đủ tin tưởng vào Phó Thời.
Khi đang miên man suy nghĩ, người đứng trước vừa quét mã xong liền chủ động nghiêng người nhường lối, để lộ ra khoảng trống ngay quầy cho cô.
Tạ Ly sững lại rồi mới phản ứng kịp, vội đưa mã thanh toán tới quét.
"Cảm ơn em." Trước khi chia tay, Tống Nhất Lê lại nói thêm một câu.
Anh ấy ngồi trong xe, đợi đến khi thấy Tạ Ly đi hẳn vào trong tòa nhà rồi mới cúi đầu nhìn chiếc bánh đặt trên ghế phụ.
Những điều anh ấy vừa nói với Tạ Ly về việc dạy trẻ con đều là thật.
Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ... cái bánh này, tốt nhất là đừng đưa cho Tống Du nữa thì hơn.
-
"Bác sĩ Tống!"
Tống Nhất Lê vừa đi qua khu vực quầy y tá, đã thấy một cô y tá đứng bật dậy.
"Gì vậy?"
"Chuyện là..." Y tá kia liếc mắt nhìn về phía văn phòng bác sĩ, mặt đầy khó xử. "Hình như có người đến tìm anh..."
Nói đến đây, cô ấy vẫn cố nhịn không được mà thì thầm khuyên nhủ: "Nhìn có vẻ không thân thiện lắm, hay là bác sĩ Tống tránh đi một chút?"
Mấy tin đồn về Tống Nhất Lê trên mạng đã bị đè xuống, nhưng trong bệnh viện thì vẫn lan truyền râm ran. Người ta nói anh ấy là "tiểu tam" chen vào hôn nhân người khác, chuyện này lúc bàn tán riêng tư còn khiến mấy cô y tá trợn tròn mắt kinh ngạc.
Mà bây giờ thì hay rồi, chính thất tìm đến tận cửa.
Đúng là drama nổ trời!
Nhưng Tống Nhất Lê xưa nay không có thói quen trốn tránh. Anh ấy chỉ dừng lại nửa giây, sau đó thẳng bước đi về phía văn phòng.
Cánh cửa mở ra. Căn phòng thường ngày vốn luôn đông đúc, nào là bác sĩ, thực tập sinh, sinh viên y, bệnh nhân... giờ phút này lại trống trơn đến lạ. Chỉ có Phó Thời đang ngồi một mình trên một chiếc ghế.
Khí chất của anh quá mạnh. Bộ vest đặt may riêng ôm khít vóc dáng, đắt tiền đến mức chỉ cần liếc qua là biết ngay không phải hàng phổ thông. Ngồi giữa căn phòng đơn sơ với bàn ghế và máy tính cũ kỹ, sau lưng là đống giấy tờ lộn xộn, anh giống như hoàn toàn không thuộc về nơi này.
Hai vệ sĩ đứng yên ở cửa. Hoàng Du thì đứng ngay cạnh Phó Thời.
Cảnh tượng "tình địch gặp nhau" này khiến anh ta không dám thở mạnh, chỉ có thể nghiêm chỉnh đứng làm nền cho ông chủ.
"Có chuyện gì sao?" Cuối cùng vẫn là Tống Nhất Lê lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Lúc này Phó Thời mới mở lời: "Tôi đến để xin lỗi về chuyện hôm qua."
Dĩ nhiên gọi là "xin lỗi", nhưng anh lại chẳng hề nói lời xin lỗi nào cả. Ánh mắt chỉ khẽ liếc qua, Hoàng Du lập tức hiểu ý, mang cả đống quà đã chuẩn bị từ trước đặt lên bàn lớn giữa phòng.
"Tạ Ly đã giải thích với tôi từ tối hôm qua rồi. Là tôi quá kích động. Đây là phần tôi muốn gửi để bù đắp cho bác sĩ Tống."
Tống Nhất Lê chẳng buồn liếc qua, ánh mắt thờ ơ như nước lặng: "Cảm ý của tổng giám đốc Phó, tôi xin nhận. Nhưng quà thì không cần, làm phiền anh mang về cho."
Phó Thời khi đó mới chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.
Anh bước tới gần, ánh mắt đảo qua chiếc túi đang cầm trong tay Tống Nhất Lê, bỗng nhiên đưa tay với lấy.
Tống Nhất Lê không tránh kịp, theo phản xạ siết chặt tay lại, sắc mặt lập tức lạnh hẳn: "Tổng giám đốc Phó."
Phó Thời gần như muốn bật cười vì tức. Anh dùng sức giật mạnh, chiếc túi giấy vốn không chắc chắn liền bị xé toạc, mấy cái bánh nhỏ bên trong rơi lăn lóc xuống sàn.
Không thèm để tâm đến nét mặt của Tống Nhất Lê, Phó Thời cầm nửa phần túi còn sót lại, mở điện thoại đối chiếu với lịch sử giao dịch vừa nhận được.
Đúng là cùng một cửa hàng.
"Xem ra so với lời xin lỗi của tôi, bác sĩ Tống càng dễ chấp nhận lời xin lỗi đến từ vợ tôi hơn."
Chiếc nhẫn cưới trên tay anh được cố tình đưa ra phía trước, đặt ở nơi dễ thấy nhất, như một cú chốt xác nhận cho từ "vợ".
Ánh mắt anh dừng lại nơi gương mặt cũng đang dần sa sầm của Tống Nhất Lê: "Cô ấy rất tốt phải không? Nhưng dù có tốt đến đâu... thì cũng là vợ người khác rồi." Giọng anh trầm xuống, mang theo mùi nguy hiểm rõ rệt.
Cơn giận không cách nào nén lại khiến anh đá mạnh một cú, bánh kem vỡ nát dưới chân: "Đã chọn cách rút lui thì nên biến mất cho sạch, giờ lại như ruồi nhặng vo ve quanh cô ấy, anh nghĩ bản thân còn có thể muốn cả hai sao? Trên đời này có chuyện nào vừa muốn vừa được hết à?"
"Anh đi tìm cô ấy làm gì? Muốn dò xem quan hệ giữa bọn tôi? Tò mò xem có phải vì anh mà tình cảm chúng tôi rạn nứt không? Tống Nhất Lê, đừng tự đề cao mình quá. Giữa vợ chồng với nhau, mâu thuẫn cũng chỉ là chuyện trên giường cãi, dưới giường lại hòa."
Ánh mắt của Tống Nhất Lê cuối cùng cũng rời khỏi cái bánh vừa bị dẫm nát, nhìn thẳng vào đối phương, lạnh nhạt mở miệng: "Tổng giám đốc Phó nói đúng. Tôi tìm cô ấy là vì muốn biết hai người có cãi nhau không, có tới mức định ly hôn không. Bởi vì chỉ khi hai người ly hôn, tôi mới có cơ hội. Nhưng giờ... tôi lại không nghĩ vậy nữa." Anh ấy dừng lại một chút, nở một nụ cười đầy giễu cợt: "Bây giờ tôi cảm thấy cho dù cô ấy không ly hôn, tôi vẫn có cơ hội. Dù sao thì trong mắt tổng giám đốc Phó, tôi cũng là người thứ ba rồi. Mà thật ra ngẫm lại mới thấy có một câu đúng đến không thể phản bác, người không được yêu mới là người thứ ba."
Một tiếng "bùm" vang lên trong đầu Phó Thời như thể sấm sét. Anh giận đến mức túm lấy cổ áo Tống Nhất Lê, trong mắt tràn đầy phẫn hận như muốn xé xác người trước mặt: "Anh vừa nói gì? Không được yêu? Anh thì biết gì chứ? Anh hiểu được mối quan hệ giữa tôi và Tạ Ly đến đâu? Một kẻ chỉ quen biết cô ấy có mấy tháng đã dễ dàng buông tay, thì lấy tư cách gì để nói đến tình yêu?"
"Không phải sao?" Tống Nhất Lê không hề phản khkháng"Nếu không phải, thì sao anh lại phản ứng lớn đến thế? Nói ra cũng nhờ anh, Phó Thời à, tôi bỗng nhiên không muốn từ bỏ nữa rồi. Dù thực ra... tôi cũng chưa từng định từ bỏ. Cô ấy sao có thể yêu một người như anh?"
Phó Thời bỗng nhớ tới lần trước cùng Tạ Ly xem phim, khi cô cười nhạo nữ chính là chính thất mà lại chạy đến chỗ tiểu tam ầm ĩ, bảo nhân vật quá giả.
Nhưng giờ phút này khi mọi chuyện xảy đến với chính bản thân anh, anh mới thực sự hiểu được cảm giác muốn phát điên ấy, muốn phát điên vì một "tiểu tam" không biết xấu hổ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.